7. Món quà

2.7K 79 0
                                    

Trong quán bar hỗn tạp lại có những căn phòng yên tĩnh mà tao nhã,tại đó có hai người đàn ông đang ngồi với nhau. Hắc Thiên Vũ nhấp một ngụm rượu,sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện,khóe miệng câu lên nụ cười

         _Thế nào? Trở về Canada không bị các bậc phụ mẫu bắt đi xem mắt lấy vợ chứ?

Tô Gia Lạc nghe đến vấn đề này lập tức nhíu mày,phất tay

        _Đáng chết,mình mới chỉ hai mươi ba tuổi,họ lại coi mình giống như đã ba mươi hai tuổi vậy,tìm đủ các loại tiểu thư khuê các muốn mình nhanh chóng cho họ một đứa cháu để ẵm bồng. Cho mình xin,dự tính của mình là đến năm ba mươi tuổi mới kết hôn sinh con mà

Hắc Thiên Vũ bật cười,với tay cầm lấy chai rượu rót vào trong ly của Tô Gia Lạc

          _Uống đi,mình cũng đang phiền não muốn chết đây

         _Cậu? Cậu thì có gì mà phải phiền não chứ?

Hắc Thiên Vũ lắc đầu

        _Vy Vy tới đây rồi

Tô Gia Lạc ngẩn người như đang lục tìm cái tên Vy Vy sau đó mới có phản ứng

         _Vy Vy là cô em gái của cậu đó sao?

Hắc Thiên Vũ chậm rãi gật đầu,thở dài một hơi

         _Từ khi biết Liên nhi là bạn gái của mình,con bé trở nên rất kì lạ,kì lạ ở đâu thì mình cũng không nói ra được. Có vẻ như con bé không mấy thiện cảm với Liên nhi,liên tục chọc phá cô ấy

Nghe bạn thân nói,Tô Gia Lạc phì cười

        _Mình dám cá là cô gái đó thích cậu

        _Thích mình? Cho mình xin,Vy Vy từ nhỏ đã lớn lên cùng với mình,không thể nào có tình cảm trai gái được

Hắc Thiên Vũ bày ra bộ dạng trời sập cũng không có chuyện đó. Còn Tô Gia Lạc chỉ cười,từ chối cho ý kiến. Bỗng điện thoại của hắn reo lên,Tô Gia Lạc không cần kiêng nể gì,ở trước mặt Hắc Thiên Vũ nghe điện thoại. Sau khi cúp máy,sắc mặt hắn khẽ trầm xuống,nhìn Hắc Thiên Vũ. Hắc Thiên Vũ thấy Tô Gia Lạc nhìn mình,khó hiểu lên tiếng

          _Cậu nhìn gì vậy? Mặt mình có gì à?

Tô Gia Lạc chỉ cười,càng nghĩ càng muốn cười

          _Vũ,xem ra trái đất thật tròn

Hắc Thiên Vũ chỉ biết thở dài,tiếp tục uống rượu. Tô Gia Lạc thấy vậy liền mất hứng

         _Cậu không hỏi xem có chuyện gì à?

         _Chuyện cậu muốn nói,cậu sẽ tự nói. Cậu không muốn nói,có hỏi hay không cũng vậy thôi

Nghe Hắc Thiên Vũ nói,Tô Gia Lạc cảm thấy thực vui mừng vì có được người bạn hiểu mình tới như vậy. Hắn quyết định cứ tạm thời giữ bí mật đã,tới khi báo kết quả cho cậu ấy bất ngờ
______________________________
Tống Uyển Vy về tới nhà,tâm trạng cực kỳ tồi tệ,cô ném túi xách lên giường đồng thời cũng thả mình xuống giường,vùi mặt vào gối

          _Hắc Thiên Vũ đáng ghét,ai thèm làm em gái của anh chứ?

Đang bực tức,chợt ánh mắt của cô chạm phải một cái hộp trên mặt bàn. Cô đứng dậy,bước tới cầm lấy nó,mở ra. Vật bên trong hơi khiến cô sửng sốt,sau đó tức giận càng thêm tức giận lấy điện thoại từ trong túi xách,ấn một dãy số,rất nhanh đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười của một "người đàn ông"

         _Thế nào? Chị hài lòng với món quà em gửi tặng chứ?

Tống Uyển Vy nghiến răng rống lên ba chữ

        _Tống Bảo Bảo

Tống Bảo Bảo cảm nhận chị mình tức giận càng vui vẻ hơn

        _Chị,đừng nóng,nó rất vui mà,không phải sao?

         _Vui cái đầu heo nhà em...

Nhưng bỗng nhiên,trong giây phút đó,ánh mắt cô lại lóe lên tia tinh ranh,khóe miệng kéo lên nụ cười

         _Không phải vui,mà là rất vui đó,em trai

Sau đó không nói lời nào trực tiếp tắt máy,lại cầm hộp quà lên

        _Ngày mai sẽ không phải nhàm chán nữa rồi

Sáng hôm sau,Tống Uyển Vy từ sớm đã đi ra ngoài khiến cho vợ chồng quản gia kinh ngạc nhìn nhau. Cô vui vẻ xách túi chạy tới Hắc thị,tinh nghịch cười một tiếng. Chỉ mấy phút sau,cô đã đứng trên tầng làm việc của Hắc Thiên Vũ,đôi mắt ranh mãnh đảo một vòng tới một chiếc bàn nhỏ kê ở đối diện phòng làm việc của anh,mỉm cười thật tươi....

"Cốc cốc cốc". Âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới khiến Hắc Thiên Vũ đang tập trung vào công việc hơi nhíu mày

         _Vào đi

Cửa được đẩy ra,một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu mang theo vài phần tinh nghịch ló vào

         _Hello,anh Thiên Vũ

Nghe thấy giọng Tống Uyển Vy,Hắc Thiên Vũ liền mỉm cười,bỏ tài liệu xuống,ấn nút gọi điện thoại nội bộ

         _Mang cho anh một ly sữa

Sau đó anh đứng lên đi tới bàn trà,ngồi xuống. Tống Uyển Vy thấy vậy cũng chạy tới ngồi theo. Anh rót cho mình một chén trà,không nhìn cô,hỏi

       _Sao hôm nay lại tới đây?

       _Nhớ anh nên tới,không được sao?

Hắc Thiên Vũ chỉ cười không nói. Rất nhanh sau đó,tiếng gõ cửa truyền đến không đợi Hắc Thiên Vũ lên tiếng cửa đã mở ra,tiếp đó một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện,rồi một ly sữa tươi được đặt trước mặt cô

           _Sữa của cô

Tống Uyển Vy ngẩng đầu mỉm cười lễ phép

         _Cảm ơn chị

Nụ cười đó khiến Vân Liên ngẩn người,thật đẹp,tựa như một bông hoa dại,nụ cười của Tống Uyển Vy mang theo tinh nghịch lại pha chút tự tin xen lẫn một chút mạnh mẽ. Cô ta ngẩn người sau đó gật đầu đi ra ngoài. Nhưng vài phút sau

         _Aaaaaa

Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ