Sáng hôm sau, Tống Uyển Vy mang đôi mắt thâm quầng đi học suýt chút nữa đã dọa cho Lương Ngọc Nhi sợ hãi
_Cậu sao lại thành như vậy? Đêm hôm qua không ngủ được sao?
Tống Uyển Vy gật đầu,nằm gục xuống bàn,đôi mắt mở to vô hồn giống như đang tập trung suy nghĩ thứ gì đó. Một lúc sau, cô buồn bực ngồi dậy,vò vò mái tóc mềm mại
_Ngọc Nhi,tan học chúng ta đi uống nước đi. Mình có chuyện muốn tâm sự với cậu
Nhìn cô nghiêm túc,Lương Ngọc Nhi sững sờ một hồi sau đó mới ngây ngốc gật đầu một cái. Cả buổi học hôm đó,Tống Uyển Vy như người mất hồn, lúc nào cũng ngơ ngác nhìn trời nhìn đất suy nghĩ vẩn vơ
Trong quán nước, Lương Ngọc Nhi ngồi đối diện Tống Uyển Vy,kiên nhẫn nhìn cô cho từng muỗng đường vào tách coffee,tới tận khi đường đã không còn nữa,Tống Uyển Vy vẫn tiếp tục lặp lại hành động vô thức đó. Cuối cùng Lương Ngọc Nhi không nhịn được nữa,giữ lấy tay cô
_Vy Vy,bạn đang làm gì vậy? Bạn đã cho tất cả đường vào coffee rồi
Lúc này, tầm mắt Tống Uyển Vy mới xuất hiện tiêu cự, cô nhìn cốc đường, lại nhìn tách coffee đen của mình chợt kêu lên một tiếng thất thanh
_Trời ạ. Mình xin lỗi,Ngọc Nhi
Lương Ngọc Nhi buồn cười nhìn cô,nhẹ nhàng lắc đầu
_Cậu xin lỗi mình làm gì. Mau nói cho mình biết,cậu đang gặp vấn đề gì sao?
Nhìn ánh mắt chân thành lo lắng của Lương Ngọc Nhi, Tống Uyển Vy thực sự muốn khóc, đã rất lâu rồi không có người nào quan tâm cô một cách thật lòng như thế, lại khiến cô nhớ tới ba mẹ,tiểu Bảo,chị Thiên Khanh,Thiên Diệp còn có ông bà Trương. Nhưng trong lòng càng yếu đuối bao nhiêu,vẻ ngoài của Tống Uyển Vy càng trái ngược bấy nhiêu,như lúc này đây,trước mặt Lương Ngọc Nhi,cô đang mỉm cười thật tươi, nhưng trong mắt Lương Ngọc Nhi nụ cười đó dù đẹp thế nào vẫn mang theo chút thê lương khiến lòng người ta nhói đau
_Ngọc Nhi,mình kể cho cậu nghe chuyện này......
Vậy là,Tống Uyển Vy theo dòng trí nhớ,trở ngược về quá khứ,kể cho Lương Ngọc Nhi nghe từng chuyện, từ chuyện cô và Hắc Thiên Vũ là thanh mai trúc mã tới chuyện cô đã yêu thầm anh từ lâu rồi sau đó quyết định theo đuổi anh như bây giờ. Lương Ngọc Nhi vừa nghe vừa kinh ngạc lại, không thể tin được một người mạnh mẽ, luôn vui vẻ như Tống Uyển Vy lại có thể chất chứ nhiều tâm sự trong lòng đến vậy
_Như vậy,ý anh ta là anh ta sẽ không yêu cậu vì cậu không dịu dàng như hình tượng mà anh ta mong muốn sao?
Lương Ngọc Nhi kết luận lại một câu cuối,Tống Uyển Vy xắn một miếng bánh cho vào miệng,ánh mắt có chút suy nghĩ
_Có lẽ
_Nếu vậy thì cậu thử trở nên dịu dàng xem sao?
Lương Ngọc Nhi thẳng thắn đưa ra ý kiến. Nhưng ngay lập tức liền bị Tống Uyển Vy bác bỏ
_Không được,tớ muốn anh ấy yêu tớ, yêu chính tính cách con người của tớ chứ không phải yêu mẫu người lí tưởng mà anh ấy đề ra
Nghe cô nói,Lương Ngọc Nhi cũng cảm thấy đúng,nếu khi Hắc Thiên Vũ yêu một Tống Uyển Vy dịu dàng thì đích xác anh ta chỉ yêu sự hoàn hảo giả tạo của Tống Uyển Vy, nếu lỡ như có người phụ nữ hiền thục khác xuất hiện,chẳng phải Hắc Thiên Vũ sẽ chuyển sang yêu thích người đó sao? Như vậy, Tống Uyển Vy vẫn cứ nên là Tống Uyển Vy thôi
_Hay là, cậu nấu đồ ăn cho anh ta. Người ta nói, đàn ông yêu bằng dạ dày mà
Nói tới đây,Tống Uyển Vy cười trừ
_Mình...thực ra mình không biết nấu ăn
_Không biết nấu thì có thể học mà
Lương Ngọc Nhi chớp chớp mắt nói
_Ba tháng,đủ sao?
_Đủ,chỉ cần cậu quyết tâm cho dù là một tháng cũng đủÁnh mắt Tống Uyển Vy lóe lên tia cười, cùng kiên định
_Được,mình sẽ làm như vậy
Lương Ngọc Nhi cũng mỉm cười gật đầu
_Vậy chuyện học nấu ăn cứ để mình
_Cảm ơn cậu
_Bạn bè sao lại nói lời khách sáo như vậy chứ?
Hai cô gái vô tư cười nói không để ý tới một ánh mắt châm biếm nhìn tới,Hắc Thiên Vũ lắc đầu,cô bé ơi cô bé,cô nghĩ rằng chỉ nấu vài món ăn có thể khiến tôi yêu cô sao?
_Thật là ấu trĩ
_____________________________
_Mình sẽ trễ hẹn với Ngọc Nhi mấtTống Uyển Vy hai tay nặng nề cầm hai túi đồ lớn chạy nhanh trên đường. Hôm nay cô có hẹn với Lương Ngọc Nhi để bắt đầu khóa học nấu ăn cấp tốc nhưng lại ngủ quên mất,khi tỉnh dậy đã sắp tới giờ hẹn rồi
_A
Một tiếng kêu vang lên,một giây sau, Tống Uyển Vy ngã ngồi trên đất, hai túi đồ nằm lăn lóc bên cạnh. Tống Uyển Vy cảm thấy đầu muốn bốc khói,tức giận quát lên
_Bị mù hay sao? Không nhìn đường à?
Người đàn ông đang xem xét xe của mình,nghe tiếng mắng chửi,nhíu mày quay lại,nhìn thấy Tống Uyển Vy đang ngồi trên mặt đất kêu la, khóe miệng nhếch lên nụ cười lưu manh thế nhưng lọt vào mắt người đi đường,nụ cười đó thật đẹp. Anh ta tiến đến trước mặt Tống Uyển Vy, nói
_Này cô,cô nên xem lại đối tượng chửi thôi. Người không nhìn đường là cô mới đúng,vừa mới rồi là đèn đỏ, tại sao cô lại sang đường? Tôi đây còn chưa tính với cô việc cô gây ra một vết xước nhỏ trên thân xe của tôi, cô lại dám chửi tôi bị mù?
Nghe thấy trong lời nói của người kia đầy trêu trọc, Tống Uyển Vy càng tức giận hơn, cô dứt khoát đứng lên, dù biết mình sai nhưng vẫn cố cãi lại
_Vậy anh không biết tránh hay sao? Cứ như vậy mà đâm vào tôi
_Cô....
_Cô cái gì?
Mặc dù người trước mặt rất anh tuấn,có vẻ là một người quyền quý cô cũng không bận tâm,nhanh chóng nhặt đồ,bỏ lại anh ta rồi chạy đi. Thượng Quan Nghiêm nhìn theo bóng lưng cô, khịt khịt mũi, lẩm bẩm
_Đồ thần kinh
Sau đó lên xe rời đi mất. Hai người bọn họ đều không biết được,sau này,bọn họ sẽ có liên quan tới nhau, còn có liên quan sâu sắc
Chương này hơi nhạt nhỉ? Comment ý kiến nha các tình yêu của tôi😛😛😛😛😛

BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
Tiểu Thuyết ChungTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...