Tống Uyển Vy bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sắc mặt trắng bệch. Trên giường,anh Thiên Vũ của cô đang xoa bóp cho một cô gái thân hình trần trụi không một mảnh vải che thân,không những thế gương mặt anh vô cùng ôn nhu,nở nụ cười dịu dàng lộ ra hai lúm đồng tiền có thể hại chết đông đảo phụ nữ. Còn cô gái kia,cô ta gối đầu lên đùi anh,nhìn anh cười một nụ cười xấu hổ,cô gái đó,thật xinh đẹp quá. Làn da trắng nõn kết hợp với làn da màu đồng của anh trông thật hoàn hảo. Nhưng tại sao? Bọn họ sao lại tự nhiên như vậy? Cô gái đó với anh là quan hệ gì? Người yêu? Không,không được,anh Thiên Vũ chỉ có thể là của cô,bất cứ ai cũng đừng mong giành được anh. Nghĩ vậy,Tống Uyển Vy hùng hổ bước lên nắm lấy bàn tay trắng nõn như rắn bò đang trườn trên ngực anh kéo ra. Đừng nhìn Tống Uyển Vy mảnh mai mà nghĩ cô yếu đuối,từ nhỏ cô đã học võ tới bây giờ trình độ cũng không tầm thường. Cô gái kia bị đau lại bị một cô gái lạ nhìn hết từ đầu tới cuối,xấu hổ hét lên,tay còn lại níu lấy cánh tay Hắc Thiên Vũ kêu lên
_A,Vũ....
Hắc Thiên Vũ nhìn thấy Tống Uyển Vy,khuôn mặt vui mừng trong chốc lát nhưng nhìn tay cô đang kéo tay của Vân Liên,sắc mặt lại trầm xuống,bắt lấy tay cô,không vui nói
_Vy Vy,bỏ tay Liên nhi ra,em làm cô ấy đau đấy
Đau? Anh quan tâm cô ta đau cũng không quan tâm tới vết thương trong tim cô? Tống Uyển Vy hung hăng hất tay cô ta ra,do lực quá mạnh khiến Vân Liên ngã xuống đất,trán đập vào thành giường chảy máu,cô ta lấy tay đã lấy trán nhìn thấy máu trên tay,hoảng sợ hét lên
_Máu. Vũ,cô ấy đẩy em chảy máu
Sắc mặt Tống Uyển Vy kinh ngạc. Cô không có,cô đẩy nhẹ như vậy sao có thể chảy máu được chứ? Hắc Thiên Vũ nhìn thấy vậy,vô cùng lo lắng tiến lên lấy tay ôm đầu cô tránh cho máu chảy tiếp,tức giận quay sang quát Tống Uyển Vy
_Vy Vy,em quá đáng rồi đấy
Tống Uyển Vy lắc đầu,bắt đầu sợ hãi
_Không,em đẩy rất nhẹ,không thể nào....
_Em thôi đi
Hắc Thiên Vũ híp mắt nói,giọng nói thập phần lạnh lùng,không còn thấy được vẻ yêu chiều như năm năm trước nữa
Nói xong Hắc Thiên Vũ vội bế Vân Liên chạy đi,lúc lướt qua người Tống Uyển Vy,anh gần như nghiến răng nói một câu
_Nếu cô ấy có chuyện gì,anh sẽ không tha thứ cho em. Em tốt nhất nên về nhà đóng cửa suy nghĩ đi
Tống Uyển Vy cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô không được khóc,cho dù bằng giá nào cô cũng sẽ khiến cho anh yêu thương mình như ngày xưa. Nắm chặt tay,Tống Uyển Vy thầm hạ quyết tâm,xách túi trở về nhà,nhưng trên đường đi cô không sao bỏ được hình ảnh anh và cô gái kia thân mật,chúng luôn xuất hiện trong đầu cô
_Trời ạ điên mất thôi
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô vò vò mái tóc đã được chải chót kĩ càng. Hình ảnh này thế nhưng lọt vào mắt một người đàn ông lại trở thành vô cùng đáng yêu,khóe miệng anh ta cong lên,lái xe rời đi
Trong bệnh viện,Hắc Thiên Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh cẩn thận gọt táo cho Vân Liên,sau đó ôn nhu từng miếng đưa đến miệng cô ta. Vân Liên hé miệng cắn một miếng,lại nhớ tới cô gái ban nãy không khỏi lên tiếng
![](https://img.wattpad.com/cover/117854666-288-k383214.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
General FictionTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...