Từ sau khi chính thức theo đuổi Tống Uyển Vy, chứng kiến cô liên tiếp coi thường sự tồn tại của mình, Thượng Quan Nghiêm dường như thực sự hạ quyết tâm, anh nhất định phải có được trái tim cô gái này
Một buổi sáng, giống như những ngày khác, Thượng Quan Nghiêm lái xe tới trước cửa nhà Hắc Thiên Vũ, yên lặng ngồi trong xe chờ người đẹp xuất hiện bỗng phía trước có một người phụ nữ, nhìn qua có vẻ rất thanh khiết đi tới cửa, cô ta do dự một hồi lâu, hết giơ tay lên muốn bấm chuông rồi lại chán nản bỏ tay xuống. Sau một hồi lâu cô gái đó thở dài rồi xoay lưng bước đi. Thượng Quan Nghiêm khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô gái đó một lúc nhưng rồi sau đó tâm trí của hắn đã bị Tống Uyển Vy kéo trở lại. Nhìn thấy cô mang túi xách bước ra khỏi cổng Thượng Quan Nghiêm không kìm lòng được nở nụ cười, mở cửa xe đi tới bên cạnh cô
_Chào buổi sáng, tiểu Vy
Tống Uyển Vy mặt bình thản, coi như hắn không tồn tại, nhanh chóng muốn lướt qua hắn nhưng Thượng Quan Nghiêm nào dễ để cô đi như vậy, hắn kéo tay cô nhẹ nhàng để cô ngồi vào xe. Tống Uyển Vy trước một loạt hành động của Thượng Quan Nghiêm cũng không phản kháng, cô vẫn lặng lẽ không tỏ thái độ gì, trong lòng hi vọng hắn thấy thái độ của mình sẽ sớm từ bỏ mà Thượng Quan Nghiêm trước sự im lặng của cô coi như không thấy, mỉm cười ngồi vào ghế lái nhanh chóng lái xe tới trường. Dĩ nhiên một màn vừa rồi vô tình lọt vào mắt Hắc Thiên Vũ lại thật giống một đôi tình nhân đang giận dỗi, khiến anh vô cùng không vui
Trên đường tới trường Thượng Quan Nghiêm liên tục trò chuyện cùng Tống Uyển Vy, nói là trò chuyện nhưng cũng chỉ có hắn tự nói tự nghe còn Tống Uyển Vy hoàn toàn giả câm giả điếc. Đương nhiên Thượng Quan Nghiêm sẽ không vì vậy mà chán nản. Tuy thời gian đầu khi cô tỏ thái độ lạnh nhạt khiến hắn có đôi lúc không kiềm chế được muốn tức giận nhưng lâu dần thành quen, hắn dần quen với cách mà cô lạnh nhạt cự tuyệt, càng ngày hắn càng cảm thấy cô rất thú vị, hắn không tin có người con gái nào có thể khống chế trái tim của mình yêu hắn
Xe vừa dừng trước cổng trường, Tống Uyển Vy lập tức mở cửa muốn đi xuống, nhưng mở thế nào cũng không được, cô quay sang nhìn Thượng Quan Nghiêm, ánh mắt mang không cảm xúc có ẩn giấu một chút dò xét. Thượng Quan Nghiêm nhìn cô, nhún vai, muốn nói hắn không biết. Tống Uyển Vy cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, yên lặng ngồi lại. Hắn muốn nhốt cô trong xe, cô sẽ ở lại với hắn, chỉ là cô có chết cũng sẽ không mở miệng nói chuyện với hắn. Có như vậy hắn mới hết hi vọng. Vốn Thượng Quan Nghiêm tưởng cô sẽ vì hành động của mình mà tức giận, nhưng hắn không ngờ cô lại cứng đầu như vậy, thà trễ học còn hơn mở lời yêu cầu hắn mở cửa. Thượng Quan Nghiêm thật hết cách với cô. Hắn mỉm cười bất lực vươn người ra phía sau lấy ra một túi đồ ăn đưa cho cô
_Cho em
Tống Uyển Vy không thèm liếc hắn một cái chỉ im lặng nhìn ra ngoài
_Nếu em không nhận, tôi sẽ không mở cửa
Nghe lời nói của Thượng Quan Nghiêm, Tống Uyển Vy chậm rãi quay sang nhìn hắn, ánh mắt di chuyển đến túi đồ ăn trên tay hắn, cắn môi nhận lấy. Lúc này Thượng Quan Nghiêm mới hài lòng gật đầu mở chốt cho cô. Tống Uyển Vy nhanh chóng xuống xe, chạy mất. Nhìn bóng dáng cô bỏ chạy, Thượng Quan Nghiêm lắc đầu cười, ừ, rất đáng yêu, hắn thích. Khoan đã, thích? Hắn sao? Thượng Quan Nghiêm đối với ý nghĩ của mình có phần kinh ngạc nhưng cũng không bài xích ngược lại, hắn dường như rất thích cảm giác này
Hắc Thiên Vũ lái xe tới công ty, sắc mặt rất không tốt khiến ai nấy đều bất an, chỉ sợ gây ra một lỗi nhỏ cũng dễ dàng mất việc. Anh lên tới phòng làm việc, tức giận ném chìa khóa lên bàn, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Tống Uyển Vy và Thượng Quan Nghiêm thân thiết. Khốn kiếp, anh rất để ý, để ý cô cùng người khác có mối quan hệ mập mờ. Dĩ nhiên cô có người đàn ông khác sẽ không bám lấy anh nữa, đáng ra anh phải lấy làm vui vẻ nhưng rất kì lạ, không những anh không hài lòng thậm chí còn rất bài xích những tên đàn ông xuất hiện bên cạnh cô. Anh không hiểu càng chán ghét cảm giác đó. Hơn nữa, hôm trước nhận được tin tức của Vân Liên khiến anh vô cùng áy náy, nếu hôm đó không để cô một mình, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Nghĩ tới Vân Liên khiến Hắc Thiên Vũ vô cùng phiền não, là anh có lỗi với cô, là anh đã không cẩn thận. Nếu cô trở về, anh nhất định sẽ dùng tất cả bù đắp cho cô. Còn Tống Uyển Vy, có lẽ nên để cô rời khỏi mình một thời gian, có lẽ cô sẽ thông suốt. Nghĩ như vậy nhưng lồng ngực Hắc Thiên Vũ cảm thấy thực trống rỗng giống như sắp mất đi một thứ gì rất quan trong vậy
Tống Uyển Vy ngồi trong lớp, mặc dù thầy giáo đang giảng bài rất nghiêm túc nhưng cô vẫn không thể tập trung, đôi lúc cô cũng khó hiểu với chính mình, rõ ràng Hắc Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt với mình nhưng cô vẫn cố chấp duy trì cái gì chứ? Chẳng lẽ như người ta nói, phụ nữ sẽ luôn nhớ tới mối tình đầu? Hơn nữa, anh cũng chính là người đàn ông đầu tiên của cô. Nghĩ tới đêm hôm đó, Tống Uyển Vy vô thức đỏ mặt cũng rất đau lòng, hôm đó anh ôm cô trong lòng nhưng lại gọi tên của Vân Liên, điều này đại biểu cho cái gì cô còn không hiểu sao? Tống Uyển Vy cúi đầu cười chua chát. Đúng rồi, từ tối hôm đó, cô không gặp lại Tô Gia Lạc. Không biết anh thế nào, có lẽ anh cũng đã không còn nhớ cô là ai nữa. Như vậy cũng tốt, sẽ không bị cô tổn thương. Nghĩ vậy khiến Tống Uyển Vy cảm thấy nhẹ nhõm hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
Tiểu Thuyết ChungTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...