33. Từ giờ chuyển tới đây

9.1K 320 139
                                    

Tống Uyển Vy nhanh chóng đi ra khỏi Hắc thị, ở nơi này khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Đang muốn gọi taxi về nhà bỗng cổ tay của cô bị nắm chặt lấy, một lực rất mạnh lôi cô lại ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Cô hốt hoảng lùi lại phía sau, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, lông mày nhăn lại, môi mím chặt, cô biết, lúc này anh đang vô cùng tức giận. Quả nhiên, Hắc Thiên Vũ không nói lời nào lôi cô vào trong xe nhanh chóng khởi động lái xe rời đi

_Anh Thiên Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em muốn về nhà

Tống Uyển Vy tức giận quát lên, cô cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng khó hiểu cũng không biết mình lại mắc phải lỗi lầm gì? Không phải đã trả anh lại cho Vân Liên, rời khỏi cuộc sống của bọn họ hay sao? Cô chỉ muốn yên ổn sống qua những ngày tháng không có anh, không được sao?

Hắc Thiên Vũ nghe cô quát, đáy mắt hiện lên một tầng phẫn nộ nhưng vẫn tiếp tục lái xe không nói gì. Thấy anh không trả lời Tống Uyển Vy thực sự muốn nổi điên, anh tới cả nói chuyện cũng không nói, cô không thể đoán được ý định của anh. Chiếc xe cứ thế lao đi trên đường với tốc độ đáng sợ, cuối cùng Hắc Thiên Vũ cũng chịu dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn, so với Hắc uyển có lẽ còn lớn hơn, Tống Uyển Vy kì lạ quay sang nhìn anh, đã thấy anh xuống xe, nhanh chóng vòng qua bên cô mở cửa xe lôi cô vào nhà

        _Hôm qua cô đã ở đâu?

Ném Tống Uyển Vy xuống sopha, Hắc Thiên Vũ tức giận hỏi, hai tay chống hông nhìn cô. Tống Uyển Vy thoáng qua ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô lạnh nhạt nói

        _Em ở nhà của Gia Lạc

        _Gia Lạc?

Câu nói của Tống Uyển Vy đã đốt cháy hết tất cả sự kiên nhẫn của Hắc Thiên Vũ, anh vươn tay cởi tây trang ném lên sopha, ép lên trên Tống Uyển Vy, một tay dùng sức nắm chặt cằm cô buộc cô phải nhìn về phía mình

        _Cô không có nhà hay sao mà phải tới chỗ của Gia Lạc? Thiếu hơi đàn ông cô sẽ chết sao? Hả?

Từng lời nói của anh như một cú tát vào tâm hồn Tống Uyển Vy, nó là một sự sỉ nhục lớn đối với cô, cô không tin anh Thiên Vũ có thể nói những lời cay nghiệt như thế, Tống Uyển Vy không muốn nhưng nước mắt không biết từ đâu lại trào ra. Uất ức, tức giận, tủi nhục, Tống Uyển Vy lấy hết sức đẩy anh ra khỏi người mình. Cô lấy tay lau nhanh nước mắt, quát lớn với anh

        _Tôi là người như thế đấy, thì sao hả? Tôi hối hận rồi, hối hận vì sao lại quen một người như anh. Hắc Thiên Vũ, vừa rồi tôi đã nói, hóa ra từ trước tới giờ trong lòng tôi chỉ coi anh như anh trai. Một người anh trai không có quyền cấm tôi làm bất cứ điều gì, tôi đã mười tám tuổi, tôi muốn ở đâu là quyền của tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm với bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì thế, anh đừng ép người quá đáng

       _Ngậm miệng lại cho tôi

Hắc Thiên Vũ thực sự điên rồi, anh điên mất rồi. Anh muốn người con gái trước mặt không nói nữa. Con mẹ nó tại sao khó chịu vậy chứ?

        _Tôi không phải anh trai của em, tôi không phải. Chúng ta không chung dòng máu sao có thể là anh em, Vy Vy, em thấy có đúng không?

Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ