Người xuất hiện trước cổng khiến Tống Uyển Vy không khỏi ngạc nhiên- Tô Gia Lạc
_Sao anh lại tới đây?
Tô Gia Lạc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô chợt bật cười vui vẻ, bàn tay lớn đưa lên xoa đầu Tống Uyển Vy
_Tôi nhớ em nên mới tới, lí do này được chứ?
_Anh nói bậy gì vậy?
Tống Uyển Vy vô thức né tránh, cau mày không vui nói, kì thực, cô không muốn mấy lời nói đùa dẫn tới sự hiểu lầm nào đó. Bàn tay của Tô Gia Lạc dừng lại giữa không trung, biểu cảm khuôn mặt có phần cứng nhắc duy chỉ có nụ cười vẫn giữ trên môi. Hắn ho một tiếng, rụt tay lại đút vào túi quần, nhìn cô cười nói
_Tôi đùa với em thôi. Hôm nay tôi tới đây tìm bạn của tôi- Hắc Thiên Vũ. Cậu ta có ở nhà chứ?
Lời nói của Tô Gia Lạc càng khiến cô ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy hắn xuất hiện, đại não cô đình trệ trong giây lát, Tống Uyển Vy miễn cưỡng gật đầu, chỉ tay lên tầng
_Anh ấy ở trên phòng, mời anh vào nhà
Tô Gia Lạc vẫn mỉm cười, cao cao tại thượng đi vào. Trên quãng đường từ cổng vào nhà, Tống Uyển Vy suy nghĩ tới ngẩn người, trái đất này thật tròn, người cứu cô lại là bạn thân của người cô yêu, khoan đã, hôm đó Hắc Thiên Vũ biết cô liên lụy người khác, như vậy là anh đã biết người đó là Tô Gia Lạc rồi hay sao?
Vừa vào tới nhà, Tô Gia Lạc đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, kìm lòng không được liền bước vào bếp. Trên bàn, đồ ăn thịnh soạn được bày đẹp mắt, còn nghi ngút khói khiến bụng Tô Gia Lạc kêu lên biểu tình. Đúng lúc này Tống Uyển Vy cũng bước vào, nghe tiếng kêu rõ ràng như vậy không nhịn được cười mỉm
_Anh đói sao?
Nghe cô hỏi, Tô Gia Lạc mang theo ánh mắt tội nghiệp quay lại, khóe miệng vẫn treo nụ cười hơi gật đầu, khó có thể tưởng tượng được Tô thiếu tiếng tăm lẫy lừng lại dùng bộ dạng vô cùng đáng thương này trước mặt một cô gái. Tống Uyển Vy lắc đầu cười khổ, bước vào bếp lấy ra một cái bát và một đôi đũa, còn lấy một bát cơm đầy. Từ đầu tới cuối, Tô Gia Lạc chỉ có thể đờ đẫn nhìn cô đi lại trong bếp, trong đầu bỗng hiện ra một cảnh tượng ngọt ngào, mỗi khi hắn đi làm về, cô sẽ như chú chim nhỏ sà vào lòng hắn, hai người họ sẽ có những đứa bé dễ thương, còn có thêm một chú chó nhỏ, như vậy sẽ thật hạnh phúc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Gia Lạc ánh lên niềm hạnh phúc, dịu dàng nhìn cô, cho tới khi Tống Uyển Vy lên tiếng kéo hắn trở về hiện thực
_Hôm nay là lần đầu tôi vào bếp, có thể không ngon. Nếu anh không chê, vậy thì ngồi xuống ăn cùng tôi
Tô Gia Lạc không nhiều lời, vui vẻ ngồi xuống cạnh Tống Uyển Vy. Tuy Tống Uyển Vy có chút không vui nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì, dù sao hắn cũng đã từng cứu cô, lại còn là bạn của Hắc Thiên Vũ nên tạm thời bỏ qua cho hắn lần này. Ngược lại, Tô Gia Lạc như nở hoa trong lòng, chỉ muốn ngồi gần cô thêm chút nữa. Trong bữa cơm Tô Gia Lạc liên tục kể chuyện hài khiến Tống Uyển Vy cười không ngớt, cô không thể phủ nhận hắn nói chuyện rất hợp với cô, nếu có thể cô còn muốn cùng hắn trở thành bạn tốt
Thật không may, cảnh tượng vui vẻ này lại bị Hắc Thiên Vũ nhìn thấy. Nhìn hai người họ anh một câu tôi một câu, Tống Uyển Vy lại cười tới chảy nước mắt, không hiểu vì sao trong lòng Hắc Thiên Vũ lại trào ra một trận khó chịu. Anh nhíu mày chậm rãi bước vào bếp, mỗi bước đi, anh lại cố gắng khiến cho biểu cảm của khuôn mặt trở lại bình thường. Thế nhưng khi chân của anh chạm tới cửa bếp, hình ảnh trước mắt khiến tất cả bình tĩnh trong anh sụp đổ, Tống Uyển Vy do cười nhiều quá mà ngã khỏi ghế, Tô Gia Lạc theo phản xạ đỡ lấy cô nhưng không kịp vì vậy hai người cùng ngã, mà lúc này tư thế của họ không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa, Tô Gia Lạc ở trên, Tống Uyển Vy ở dưới, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ một chút. Mắt thấy hai người họ mãi vẫn không chịu tách nhau ra, Hắc Thiên Vũ thiếu kiên nhẫn lên tiếng
_Hai người đang làm gì vậy?
Lúc này hai người đang ngơ ngác dưới đất kia mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hắc Thiên Vũ, Tô Gia Lạc mỉm cười bình thản từ trên người Tống Uyển Vy đứng dậy, tiện tay kéo theo cô cùng đứng lên, theo quán tính Tống Uyển Vy một lần nữa ngã vào lồng ngực rộng lớn vững chắc của người đàn ông trước mặt, cô khó chịu né tránh khỏi lồng ngực ấm áp đó, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng vào Hắc Thiên Vũ giống như đứa trẻ mắc lỗi vậy, điều này càng khiến cho Hắc Thiên Vũ không thoải mái. Anh lấy lại bình tĩnh, bước đến trước mặt Tô Gia Lạc
_Sao cậu lại tới đây?
Tô Gia Lạc nhún nhún vai, nháy mắt
_Mình muốn gặp bạn mình, không được sao?
Hắc Thiên Vũ cười nhạt, gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía bàn ăn, thức ăn Tống Uyển Vy nấu gần như đều hết sạch, chỉ còn lại bát canh nghi ngút khói như vừa được múc ra chờ để nguội. Anh chậm rãi múc vài thìa canh vào chiếc bát chưa dùng tới, vừa múc vừa hỏi
_Cậu ăn những đồ ăn này sao?
Sau đó đưa bát canh lên miệng, tao nhã nếm thử. Tô Gia Lạc nghe hỏi thì gật đầu, vui vẻ khoác vai Hắc Thiên Vũ, thân thiết nói
_Đúng vậy. Vũ, cậu có người em gái giỏi như vậy còn không giới thiệu cho mình. Cậu như vậy thật không tốt
Khóe miệng Hắc Thiên Vũ nhếch lên nụ cười châm chọc, ánh mắt lại liếc về khuôn mặt đang xuất hiện đầy vạch đen của Tống Uyển Vy, có tật giật mình hay sao? Mới một giờ trước còn nói yêu anh, vì anh mà chuẩn bị bữa cơm này, một giờ sau, anh liền biến thành anh trai của cô. Bát trên tay vì chợt buông lỏng mà rơi xuống, không biết vô tình hay cố tình lại rơi trúng bàn tay của Tô Gia Lạc đang vươn ra lấy giấy ăn, sau đó, một tiếng rên vang lên kéo Hắc Thiên Vũ trở về. Anh có chút hốt hoảng nhìn bàn tay đang đỏ ửng lên của Tô Gia Lạc, đang muốn tiến lên hỏi thăn liền bị Tống Uyển Vy đẩy ra, cô tức giận, quát lớn
_Anh bị điên hay sao? Anh có biết anh vừa làm gì không? Cho dù anh ghét em cũng không nên làm tổn thương người vô tội. Huống hồ, Tô Gia Lạc còn là bạn anh
Ánh mắt Hắc Thiên Vũ tối sầm lại, anh trơ mắt nhìn cô đưa Tô Gia Lạc đi băng bó vết thương. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Tống Uyển Vy nổi cáu với anh, không phải vì chuyện gì mà là vì....một người đàn ông khác. Tim, bỗng dấy lên cảm giác chua xót cùng tức giận. Cô, thích Tô Gia Lạc sao?
#P/s: Sorry mọi người vì ra chương mới trễ nha. Nhớ để lại comment góp ý của các bạn để ta nhanh chóng hoàn thiện truyện nha

BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
Художественная прозаTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...