Cả ngày hôm nay Hắc Thiên Vũ thực sự không cách nào tập trung làm việc, trong đầu của anh Tống Uyển Vy và Vân Liên thay nhau xuất hiện khiến anh vô cùng phiền não cuối cùng dứt khoát đứng dậy cầm chìa khóa ra khỏi phòng. Anh cần nói chuyện với Tống Uyển Vy
Tống Uyển Vy liên tục thấp thỏm không yên, không hiểu vì sao hôm nay cô lại có một dự cảm không tốt
_Thôi đi Tống Uyển Vy, mày nghĩ linh tinh nhiều quá
Trong khi cô đang cố gắng tự trấn tĩnh, trước mặt liền xuất hiện gương mặt quen thuộc mấy ngày nay
_Vy Vy, đang nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?
_Thượng Quan Nghiêm, anh muốn dọa chết tôi sao?
Tống Uyển Vy giật mình quát lên một tiếng. Chỉ một tiếng quát thôi cũng đủ khiến Thượng Quan Nghiêm ngẩn người, khóe miệng giương lên nụ cười tà mị
_Hay thật, cuối cùng em đã tức giận với tôi, tôi còn nghĩ em sẽ không quan tâm chứ
Nghe hắn nói, Tống Uyển Vy lắc đầu không biết nên nói gì, người đàn ông này thật kì lạ, không phải cô vừa mới mắng hắn sao, hắn không có tức giận? Liếc mắt nhìn hắn một cái, Tống Uyển Vy trực tiếp lướt qua hắn đi về phía trước. Nhưng Thượng Quan Nghiêm tới đây muốn đón cô nào có ý định để cô đi về một mình? Hắn đuổi theo bắt được cổ tay Tống Uyển Vy mỉm cười
_Đi thôi, tôi đưa em về nhà
Tống Uyển Vy chau mày nhìn nơi cổ tay đang bị Thượng Quan Nghiêm nắm chặt kia, rất không vui nói
_Buông tay ra. Tôi muốn đi bộ về, không làm phiền tới anh
_Em muốn đi bộ? Được, tôi không ngại đi cùng em. Như vậy càng kéo dài thời gian chúng ta bên nhau
Thượng Quan Nghiêm cười ranh mãnh sau đó buông tay, sóng vai đi cùng cô. Trên đường, vẫn như mọi lần, chỉ có Thượng Quan Nghiêm độc thoại còn Tống Uyển Vy dường như không quan tâm tới hắn ta. Cô đang lo lắng, càng về gần tới nhà cảm giác lo lắng càng mãnh liệt giống như thực sự có chuyện gì sắp xảy ra
_Cẩn thận
Đang mải suy nghĩ, Tống Uyển Vy không phát hiện phải dừng đèn đỏ liền muốn băng qua đường mà không phát giác có một chiếc xe đang lao tới. Chỉ nghe tiếng quát của Thượng Quan Nghiêm sau đó liền bị ai đó ôm vào ngực xoay một vòng cuối cùng là tiếng rên rỉ đau đớn. Lúc này Tống Uyển Vy mới giật mình hốt hoảng nhìn người đàn ông đang nhíu mày trước mặt
_Thượng Quan Nghiêm, anh không sao chứ?
Thượng Quan Nghiêm ngẩng đầu, vươn tay vuốt tóc cô, cố nở một nụ cười trấn an
_Tôi không sao. Ngược lại là em, có bị thương không?
Tống Uyển Vy thấy sống mũi mình cay cay vội vàng lắc đầu, cô lo lắng nhìn vết thương trên chân của Thượng Quan Nghiêm, dường như khá nghiêm trọng, nhỏ giọng trách móc
_Sao anh lại làm thế? Sao lại cứu tôi để mình bị thương? Tôi đối xử với anh không tốt như vậy?
Nghe cô nói, Thượng Quan Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu
![](https://img.wattpad.com/cover/117854666-288-k383214.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
Ficção GeralTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...