10. Phẫn nộ

3.4K 109 9
                                    

Hắc Thiên Vũ vô cùng tức giận lái xe tới Tống uyển,từ vẻ mặt vô cùng không tốt của anh,Tống Uyển Vy chắc chắn anh đã biết chuyện cô tới tìm Vân Liên rồi,trong lòng sớm đem tám đời nhà cô ta ra mắng chửi,chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng nói với anh,vậy nếu gặp chuyện lớn hơn,chắc cô ta sẽ không tự tử luôn chứ? Hắc Thiên Vũ nhìn vẻ mặt dửng dưng của Tống Uyển Vy,ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy mãnh liệt,bàn tay cầm phong thư siết chặt hiện rõ những đường gân,anh hiện tại đang rất kìm nén ý nghĩ muốn lao tới rạch ngực cô ra để xem quả tim của cô màu gì. Hắc Thiên Vũ nhìn cô,lạnh giọng lên tiếng

_Hôm qua em đã tới gặp Vân Liên?

Làm ơn hãy phủ nhận đi,Hắc Thiên Vũ trong lòng thầm mong chờ nhưng ngược lại với niềm hy vọng mong manh của anh,Tống Uyển Vy không chút do dự thừa nhận

_Đúng vậy

Toàn thân Hắc Thiên Vũ như vô lực,ánh mắt càng ngày càng trở nên lạnh lẽo nhìn vào cô bé đã lớn lên cùng anh từ nhỏ

_Em nói với cô ấy rằng chúng ta có hôn ước?

_Không chỉ vậy,em còn nói với chị ta là gia cảnh của chị ta không xứng đáng để đứng cùng anh

Tống Uyển Vy bình tĩnh bổ sung thêm một câu,đúng vậy,đó là những gì tối hôm qua cô nói với Vân Liên,cô còn nói,sẽ cùng cô ta trở thành đối thủ để đoạt lại Hắc Thiên Vũ

Hắc Thiên Vũ không dám tin vào tai mình,anh không dám tin trước mặt anh là người con gái lương thiện hay cười nói vô tư trước đây,dường như tất cả sức lực anh dồn hết vào câu hỏi cuối cùng

_Vì sao phải làm vậy?

Tống Uyển Vy sững người vài giây,sau đó thâm tình nhìn anh

_Anh không biết sao? Vậy để em nói cho anh biết,em yêu anh,từ năm mười tuổi đã yêu anh. Đến bây giờ đã được tám năm rồi,chuyện này tất cả mọi người đều có thể nhận ra,chỉ có anh vẫn trì độn không biết thôi

Trong đầu Hắc Thiên Vũ vang lên một tiếng nổ. Yêu? Tống Uyển Vy yêu anh? Lại nhớ tới lời nói của Tô Gia Lạc "Mình dám cá là cô gái đó thích cậu",nực cười thật,chuyện này tới cả Tô Gia Lạc chưa từng gặp qua Tống Uyển Vy cũng có thể hiểu được vậy mà anh là người trong cuộc lại mảy may không hay biết,nếu anh biết trước tình huống kì quái này xảy ra,có đánh chết anh cũng sẽ không đối với Tống Uyển Vy quá tốt để cô ấy đối với mình nảy sinh tình cảm dựa dẫm. Nhìn xem,bây giờ vì việc này mà bao điều rắc rối xảy ra. Hắc Thiên Vũ vô cùng phẫn nộ ném phong thư xuống mặt bàn,bình tĩnh cất tiếng chất vấn

_Vậy cho nên em bắt Vân Liên phải ra đi?

Lần này tới lượt Tống Uyển Vy ngẩn người. Cái gì gọi là bắt cô ta rời đi? Cô chỉ nói mấy lời khiêu khích cho hả giận thôi,sao lại đến bước đường phải đi chứ? Tống Uyển Vy không hiểu nhìn anh,Hắc Thiên Vũ cười lạnh

_Tự em xem bên trong đó có gì đi

Ánh mắt Tống Uyển Vy chuyển sang nhìn phong thư trên bàn,chậm rãi cầm lên,mở ra xem,càng đọc,nụ cười giễu cợt trên môi cô càng đậm

"Khi anh đang đọc bức thư này,có lẽ em đã đi rất xa rồi. Vũ,thời gian ba năm qua,em thực sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh bầu bạn chăm sóc cho em nhưng có lẽ mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ này thôi. Vy Vy nói đúng,em nên rời xa anh,cô ấy xứng đáng với anh hơn em,về tất cả mọi mặt,gia đình cô ấy môn đăng hộ đối với gia đình anh,hai người đứng với nhau cũng rất đẹp đôi,nhiều khi em phải ghen tị vì điều đó,quan trọng hơn là hai người đã có hôn ước từ nhỏ,không thể hủy hôn,sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ gắn bó giữa hai gia đình,em lại càng không thể trở thành người thứ ba không biết liêm sỉ được. Vũ,anh đừng trách Vy Vy,những lời cô ấy nói tất cả đều vô cùng hợp lí,cô ấy muốn em rời đi cũng có lí do riêng thôi,anh đừng vì chuyện này mà tức giận với cô ấy. Vy Vy là một cô gái tốt,anh hãy trân trọng cô ấy. Ở một nơi nào đó,em sẽ chúc phúc cho hai người. Người luôn yêu anh,Vân Liên"

Mẹ nó,cái tình huống này quá cẩu huyết rồi,cô cứ nghĩ mình đang sống trong một cuốn ngôn tình ngược tâm chứ không phải ở ngoài đời thực vậy. Tống Uyển Vy không thể tưởng tượng được tâm trạng của Vân Liên khi viết bức thư này,chắc cô ta phải ấm ức lắm,không,có lẽ cô ta còn lôi họ hàng tổ tiên của cô ra để chửi rủa nữa kia. Mấy dòng chữ thánh thiện này không phải vẫn ẩn chứa oán trách hay sao? Không biết vì chuyện gì mà cô ta lại điên điên khùng khùng bỏ đi,trước khi đi còn không quên lôi cô xuống cái hố cẩu huyết này nhưng chắc chắn mục đích của cô ta muốn Hắc Thiên Vũ không còn yêu quý cô như trước nữa,được rồi,cô ta thắng ván này,nhìn xem,bây giờ anh Thiên Vũ của cô đang dùng ánh mắt hình viên đạn,lạnh như hầm băng nhìn cô đủ để cô biết anh đang phẫn nộ,tức giận,thất vọng đến nhường nào,có khi còn thực sự hận cô nữa. Tống Uyển Vy cười một tiếng,đem tờ giấy xé thành từng mảnh nhỏ ngay trước ánh mắt bình lặng không một gợn sóng của Hắc Thiên Vũ sau đó một đường ném thẳng vào thùng rác

_Em không đuổi cô ta đi,cô ta vu khống em

_Vậy sao? Không phải trước đó em thừa nhận rằng em đã nói với cô ấy nhưng điều đó sao? Bây giờ thế nào lại nói là em không ép cô ấy rời đi? Tống Uyển Vy,em quả thật là một con người hai mặt

Hắc Thiên Vũ cười khẩy một tiếng,nâng cằm cô lên,nhìn thẳng vào mắt cô,qua ánh mắt đó,Tống Uyển Vy còn thấy được sự khinh thường nữa,tim,như bị ai đó đâm nhiều nhát nhưng vẻ ngoài của cô lại vô cùng bình tĩnh

_Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em nói với cô ta rằng gia thế của cô ta không xứng với anh nhưng từ đầu tới cuối em không hề nói lời nào liên quan tới việc ép buộc cô ta phải rời đi cả. Tuy nhiên nếu cô ta quá yếu đuối,cảm thấy tự ti mà bỏ đi,loại người như thế,thực sự càng không xứng đáng với anh. Gia thế không có,lại không có sự tự tin,quả thật chỉ đáng đứng dưới đáy xã hội

Lời nói của Tống Uyển Vy sắc bén như sao,khi nói,luôn nhìn vào mắt anh,biểu cảm không có kiêu ngạo chỉ vô cùng thoải mái như đang nói chuyện phiếm

_Tóm lại....

Nói đến đây,cô cô ý dừng lại liếc anh một cái,vẻ mặt từ lúc bước vào vẫn không thay đổi,chỉ có một biểu cảm là trầm lặng,mà đây là dấu hiệu anh chuẩn bị nổi giận,nhưng cô vẫn cắn răng nói ra những lời cuối cùng

_Cô ta bỏ đi cũng tốt,em tuyên bố,từ giờ,Tống Uyển Vy sẽ chính thức theo đuổi Hắc Thiên Vũ

Khóe miệng Hắc Thiên Vũ sau khi nghe xong lời tuyên bố hùng hồn của cô lúc này mới khẽ động,nhếch lên,vẻ mặt tàn nhẫn mà Tống Uyển Vy chưa bao giờ nhìn thấy lộ ra,tao nhã nhả ra từng chữ

_Tôi mong rằng em sẽ thành công

Sau đó liếc cô một cái,xoay người chậm rãi bước đi như một bậc vương tử

Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ