Mắt Taeyeon dõi theo chàng trai khi anh bước vào phòng cô, hai bàn tay lướt qua những gáy sách nằm trên kệ trước khi dừng lại trước một quyển truyện nhỏ. Anh mỉm cười trước khi kéo quyển truyện ra.
"Thumbelina," anh lẩm bẩm trước khi quay sang Taeyeon.
"Em vẫn còn giữ cuốn này sao?" Anh hỏi cùng một nụ cười, vỗ cuốn truyện vào lòng bàn tay trái.
Taeyeon đảo mắt.
"Một cô gái bé nhỏ sống trong một thế giới to lớn và đáng sợ, mọi người đều muốn có cô ấy, nhưng không phải ai cũng xứng đáng có được cô." Anh nói và liếc nhìn cô, "Không phải em giống hệt cô ấy sao?"
Anh xem xét qua quyển truyện nhỏ thêm một lần; hai bìa dày của nó gần như mòn rách rồi nhưng những trang giấy đều phẳng phiu không một nếp gấp vì Taeyeon luôn luôn cẩn thận với những thứ mà cô trân trọng nhất. Jiwon mỉm cười, nhớ lại cách mà Taeyeon đã nhảy lên nhảy xuống khi bố của họ cho cô bé quyển truyện nhỏ này. Khi đó anh đã tham lam, bực bội vì sự thật rằng ba của họ sẽ cho Taeyeon bất cứ thứ gì cô bé muốn trong khi anh phải làm việc để có được những thứ mà anh muốn xin từ ông. Em là công chúa của chúng ta, con phải đối xử tốt với em; người đàn ông ấy luôn nói như vậy. Anh rất ghét khi có Taeyeon ở đó vì cô bé đã cướp đi hết mọi sự chú ý. Nhưng anh lại thương yêu Taeyeon vì như bố của họ nói; cô bé là công chúa của họ. Anh có lẽ đã chọc ghẹo cô bé rất nhiều lần khi họ còn nhỏ, nhưng anh đã thề rằng sẽ là người duy nhất được phép làm cho cô em gái bé bỏng của mình khóc. Anh thích cái sự thật rằng mình có thể dỗ dành cô gái nhỏ bằng những chiếc xe đồ chơi của anh; và cảm thấy tự hào khi làm thế, như anh đang thật sự làm nhiệm vụ của một người anh trai đối với cô bé.
Anh đang định đặt quyển truyện trở lại kệ thì một thứ màu đen sáng bóng phía sau những quyển sách đập vào mắt. Anh lấy thêm một quyển sách nữa từ kệ và một chiếc xe đồ chơi be bé hiện ra. Anh lấy nó ra trước khi để lại sách vào kệ.
"Anh nhớ cái này." Anh nói, đưa chiếc xe đồ chơi Volkswagen lên trước mắt nhìn ngắm. Là chiếc xe đồ chơi của anh. Chính xác là chiếc xe yêu thích của anh. Taeyeon ngày hôm đó đã khóc, đòi anh phải cho cô bé chiếc xe này. Anh đã lưỡng lự bởi vì nó là thứ duy nhất mà bố họ cho anh mà anh không phải xin ông, nhưng Taeyeon không chịu nín khóc khiến cho tim anh đau nhói trước cảnh đó. Anh đã chiều theo ý muốn của em gái mà trong lòng cay đắng, nhưng nó sớm được thế chỗ bởi niềm vui khi Taeyeon vui vẻ ôm lấy anh, vùi mặt cô bé vào bụng anh. Cảm ơn anh, Jiwon! Thương anh lắm! Cô bé lẩm bẩm trên áo anh và tim Jiwon nhảy lên trước lời nói đó. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối mà anh nghe thấy Taeyeon nói những từ đó với mình.
Taeyeon đứng lên khỏi giường và giật lấy chiếc xe, kéo Jiwon trở về hiện thực.
"Đừng đụng nó. Anh sẽ làm hỏng nó đấy." Cô rít lên trước khi đặt chiếc xe vào trong ngăn bàn.
"Vẫn chiếm hữu như thế với những thứ có giá trị nhất của em nhỉ." Anh mỉm cười ngọt ngào.
"Dù sao thì anh đang làm gì ở đây vậy?" Taeyeon hỏi, giả vờ khó chịu.
"Anh nhớ em," anh nói và mở rộng vòng tay để Taeyeon ôm mình.
Taeyeon nhìn anh ngờ vực và vẫy vẫy tay, từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss Me
ФанфикAuthor: pyanstar@asianfanfics Translator: haithien25 Permission: http://imgur.com/bFsrHpu Rating: PG (WARNING 18+) Enjoy your time! For TaengSic only.