Appa

424 30 1
                                    

Taeyeon lăn qua lộn lại trên giường, chốc chốc lại đưa điện thoại lên trước mặt. Không tin nhắn. Không gọi điện. Cũng chẳng có tin nhắn thoại. Cô nhíu mày, cảm thấy nhớ Jessica Jung người bây giờ đã đổi thành màu tóc vàng. Ngày tốt nghiệp đến và đi nhanh chóng, như thể mọi thứ chỉ xảy ra trong chưa tới 1 giây và trường trung học đã kết thúc. Những tuần tiếp theo trải qua là việc điền vào những mẫu đơn ứng tuyển đại học, và rồi những tuần kế đến là sự tra tấn khi Jessica Jung nhận công việc làm thêm mùa hè, dần dần giảm đi thời gian dành cho Taeyeon. Krystal sẽ vào trung học trong khoảng 2 tháng nữa và vì thế Jessica cần công việc này để ít nhất có thể phụ giúp chi tiêu cùng ba mẹ mình. Taeyeon dù muốn trải qua cả mùa hè âu yếm cùng Jessica càng nhiều càng tốt, cô vẫn biết mình nên để Jessica làm những điều mà cô ấy nghĩ là tốt nhất cho gia đình mình.

Cô rên lên khi cơn buồn chán đang bào mòn mình. 2 tháng, hơn 2 tháng nữa và cô sẽ dọn vào ở cùng với Jessica và Sunny trong căn hộ mà họ tìm thấy gần trường của Jessica. Cô và Sunny sẽ vào trường Dongguk trong khi Jessica sẽ vào trường công, đại học Seoul. Cô sẽ vào ngành Quản trị kinh doanh, ngành học đã được định sẵn cho cô ngay khi vừa sinh ra, cũng giống như anh trai mình. Jessica sẽ học Nhân văn, ngành học chính là Ngữ văn Anh và Văn học Hàn. Sunny, trái lại, sẽ học Nhiếp ảnh, khiến cho Taeyeon cảm thấy ghen tị với nữ hoàng aegyo này. Đó là ngành học mà cô đã ao ước bấy lâu, nhưng chẳng thể khiến bản thân mình có thể làm trái ý muốn của appa cô.

Bàn tay phải cào cào trên mái tóc giờ đã nhuộm lại đen của mình trong bất lực trong khi tay phải cầm điện thoại của mình, đôi mắt chăm chăm nhìn màn hình nhỏ. Vẫn không có tin nhắn. Cô thở dài chán nản trước khi ném điện thoại qua một bên, quyết định sẽ xem gì đó trên tv và đợi đến khi ca trực của Jessica ở quán cafe kết thúc.

Cô đang chuyển qua vài kênh thì ánh mắt bắt gặp khuôn mặt của một người đàn ông quen thuộc. Bật âm thanh lớn lên, cô nhìn chăm chú người đàn ông đang được phỏng vấn kia. Khuôn mặt ông trông có vẻ mệt mỏi, những quầng thâm dưới mắt có thể ngợ ngợ thấy được, tóc đang chuyển xám, nụ cười thì chẳng chạm lên đôi mắt ông nữa. Cô nhìn thật lâu người cha của mình nói chuyện với cánh nhà báo, trả lời những câu hỏi của họ. Cô chẳng hiểu nổi một từ nào mà ông đang nói vì đang quá tập trung vào người đàn ông đã một thời là bạn chơi cùng của cô. Nụ cười nồng hậu của ông vang vọng khắp ngôi nhà, đôi bàn tay to lớn và chan sạn của ông luôn lau đi những giọt nước mắt của cô khi Jiwon chọc ghẹo cô. Nhưng chỉ là khi đó. Mọi thứ đã thay đổi khi ông trở thành ông Kim của giới doanh nhân. Ông đã cố gắng cân bằng thời gian của mình giữa công việc và gia đình, nhưng những nỗ lực của ông là không đủ. Quá bận để chơi với con. Đó là lời ông luôn nói với cô khi cô muốn có chút thời gian giữa cha và con gái. Và khi ông ngừng cố gắng, Jiwon ngừng trêu chọc cô, căn nhà trở nên càng yên ắng đi từng ngày. Taeyeon lúc đó trở nên cô đơn và những quyển sách đã trở thành người bạn đồng hành duy nhất của cô cho tới khi Sunny và Yuri đến. Rồi có Jessica Jung, tô điểm cho thế giới của Taeyeon bằng những nụ cười tươi sáng của cô ấy. Được rồi, thật là sến, nhưng đúng thật là vậy.

Jessica. Cô nhíu mày. Bố cô vẫn chưa biết về Jessica. Ông ấy sẽ nói gì? Cô biết bố mình là người bảo thủ. Kiểu lạc hậu. Mắt cô lại tập trung vào người đàn ông vẫn đang được phỏng vấn. Chuyện gì đó về sự hợp tác với công ty của quý ông này nọ, hợp đồng lớn, hàng ngàn hàng triệu đô. Một sự sát nhập trong thời gian 6 năm. Ràng buộc quan hệ và những điều kiểu như thế. Bố cô trông già hơn, ốm hơn, trong mắt cô. Đôi mắt, đôi mắt ông ấy, có điều gì trong đó. Nỗi đau? Sự mệt mỏi? Tổn thương. Khó nhọc? Cô giật mình khi bố cô phát ra âm thanh khó nghe thấy được trong 1 giây trước khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Bố đau chỗ nào ư? Bố bệnh sao? Cô dường như là người duy nhất chú ý điều đó khi những phóng viên vẫn tiếp tục rải bom ông ấy với hàng tá câu hỏi. Sự lo lắng ập đến khi cuộc phỏng vấn của bố cô được rút ngắn lại, xin phép cho ông đến một cuộc họp khác. Taeyeon nhìn sang lịch để trên bàn của cô, đôi mày nhăn lại khi thấy ngày tháng. Không họp hành vào thứ 3. Bố chính xác là đang nói dối. Môi cô mím lại. Sao bố phải nói dối nhỉ?

[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ