Burrito và Pizza

347 23 2
                                    

Jessica nhẹ lắc cơ thể tới lui, răng cắn xuống môi dưới khi cô đợi cho cánh cửa mở ra. Cô đã đứng bên ngoài gần 15 phút rồi, nhưng không ai đáp lại tiếng gõ cửa của cô. Cô ngửa đầu ra sau một chút, nhắm mắt để thu thập lại suy nghĩ. Cô đã không công bằng với Hyoyeon; cô biết điều đó. Cô đã bỏ qua Hyoyeon kể từ khi Taeyeon bước vào bức tranh một lần nữa. Không phải là Hyoyeon đòi hỏi cô thời gian; không hề, cô nàng choding này quá tử tế để làm như vậy. Hyoyeon là người bạn duy nhất ở California của cô trước khi Tiffany đến. Cô ấy đã giúp chăm sóc Seohyun, đối xử với cô nhóc hệt như con gái mình vậy. Hyo là một phước lành, một món quà. Hyo giống như người chị gái mà cô và Krystal chưa từng có vậy. Hyo là gia đình.

"Jess?"

Jessica lập tức mở mắt và xoay đầu sang trái; mặt đối mặt với một Hyoyeon đang bối rối. Cô nhe răng cười, khoe cả răng cấm, trước khi lại gần kéo lấy Hyoyeon vào một cái ôm chặt; hành động này có thể nói lên mọi điều mà không cần thốt ra lời nào.

"Cũng nhớ cậu," Hyoyeon vỗ lên lưng cô và khúc khích cười; điều gì đó khiến cho tim Jessica yên lòng. Cô đã luôn yêu nụ cười của Hyoyeon. Nụ cười to, phóng khoáng đó là giai điệu đối với tai cô.

"Cậu tên choding, sao cậu không đợi tớ trở về? Cậu chỉ đứng lên và đi như thế." Jessica lên tiếng qua những lọn tóc vàng, vẫn chưa buông Hyoyeon ra.

"Vì cậu sẽ không bao giờ để tớ đi. Tớ biết cậu mà, Jess."

Jessica rời ra, nhìn Hyoyeon bằng ánh mắt quan tâm.

"Vậy sao cậu lại đi? Nếu cậu biết tớ sẽ không để cậu đi."

"Bởi vì," Hyoyeon dừng lại, hai bàn tay nắm lấy hai vai Jessica, "Bởi vì không còn phòng cho tớ nữa. Không còn trong nhà cậu, không còn trong đời cậu nữa."

Jessica lắc đầu nguầy nguậy, không đồng ý với điều Hyoyeon vừa nói. Dĩ nhiên sẽ luôn có phòng cho Hyoyeon. Ý nghĩ đó thật vô lý. Làm sao Hyo có thể nói như vậy?

Cô mở miệng để nói với Hyoyeon rằng cô ấy đã sai nhưng cô gái tóc vàng đã nói trước, "Nhưng ổn mà, Jess. Không sao đâu. Chúng ta đều ổn. Cậu đã ổn. Đó mới là điều quan trọng, đúng không?"

Jessica nhìn biểu hiện của Hyoyeon; môi dưới cô gái tóc vàng đang trực chờ run lên và đôi mắt cô ấy run rẩy trước khi nó chuyển đi nhìn sang nơi khác.

"Hyo—"

"Cậu muốn ăn pizza không? Tớ chắc là Taeyeon vẫn chưa mời cậu ăn pizza." Hyoyeon mỉm cười trước khi nắm lấy tay Jessica, kéo cô lại thang máy cùng cô ấy.

***

Krystal rũ cơn ngủ khỏi mắt mình, đầu xoay trái lại xoay phải, tìm kiếm những người ở cùng phòng nhưng không thấy ai khác. Cô nhíu mày với chiếc giường gọn gàng bên cạnh mình nơi chị và cháu gái của mình đã ngủ tối qua. Jessie chưa bao giờ là người dọn gọn giường của chị ấy; điều đó, cô chắc chắn.

Cô ra khỏi giường và đi tới phòng tắm để rửa mặt; sau vài phút, cô xuống lầu khi cái bụng bắt đầu gầm lên với mùi hương ngon lành của thịt xông khói.

"Chào buổi sáng."

Nụ cười của Krystal rớt xuống trước cảnh tượng Taeyeon trong một chiếc tạp dề, ra hiệu cho cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Seohyun người đang vui vẻ ngấu nghiến đĩa cơm chiên và thịt xông khói của mình. Bố cô hớp một ngụm cà phê cùng tờ báo trong tay và mẹ cô cũng đang ăn thịt xông khói và bánh mì một cách vui vẻ, mỉm cười với Seohyun lúc này lúc khác.

[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ