Đám cưới

476 28 3
                                    

In nghiêng là nhớ lại hoặc là nhấn mạnh, in đậm là nói tiếng Anh.

Xoa lên thái dương một cách chậm rãi, người CEO trẻ tuổi dựa đầu lên chiếc ghế xoay bọc da của mình. Cô nhẹ lắc đầu trước khi mở ngăn bàn trên cùng ra, hy vọng tìm được sự giải tỏa bằng những viên thuốc trị đau nửa đầu của mình. Rồi cô cầm lên chiếc gương nhỏ trong ngăn bàn và giữ nó trong lòng bàn tay, đưa lên trước mặt. Cô nhíu mày khi để ý thấy bọng dưới mắt mình dường như đang ngày một lớn dần. Cô trượt lưỡi qua đôi môi tái và khô khốc. Lại nhíu mày. Cô nhợt nhạt quá. Những giờ làm việc dai dẳng trong văn phòng đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Cô ngày càng gầy đi trong bốn năm trở lại đây kể từ khi đảm đương công ty của bố mình. Từ lúc đó, việc duy trì cân nặng đã trở thành mối lo ngại lớn nhất của cô.

Những người bạn của cô đã nài nỉ cô hãy nghỉ ngơi khoảng một hoặc hai tuần đi, nhưng cô không đủ khả năng cho việc đó. Không thể khi công ty đang đi xuống một cách khốn khổ. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để cứu lấy công ty của họ. Hoặc ít nhất, là những gì còn lại. Cô thở dài. Công ty có quá nhiều khoản nợ mà họ vẫn chưa thể trả được. Lại thở dài. Ôi thời gian thật khắc nghiệt; một khắc kia họ còn là nhà sản xuất gương lớn nhất Hàn Quốc, giây tiếp theo họ chỉ còn là một trong số những công ty đó. Nhưng rồi thì cuộc sống không phải lúc nào cũng là cầu vồng và bươm bướm, phải không? Những lời thật không bao giờ được nói ra cả. Cô khịt mũi, mỉa mai bản thân.

Điện thoại rung kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Mắt cô mở to hốt hoảng khi nhận ra lý do mà người kia gọi đến.

"Soo, tớ đang đến đây!" Cô trả lời trong khi thô bạo gom vài thứ đồ và nhét chúng vào túi xách.

"Taeyeon! Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào?! Tất cả mọi người đều đang đợi cậu! Đám cưới sắp bắt đầu rồi!"

"Tớ biết, tớ biết. Xin lỗi. Tớ đến ngay đây." Cô nói khi vội vã rời khỏi văn phòng và đi thẳng vào trong thang máy.

"Mười lăm phút!".

"Cái gì?! Nhưng khu vườn cách đây tới ba mươi phút đấy!" Taeyeon phàn nàn trong khi gõ chân lên mặt sàn kim loại một cách mất kiên nhẫn.

"Lê cái thây lười của cậu đến đây trong mười lăm phút nữa! Cậu không muốn làm cô ấy buồn, phải không?!"

"Rồi! Rồi!" Và như thế, Taeyeon ngắt cuộc gọi, thầm nguyền rủa trong đầu khi thang máy dường như đang tốn nhiều thời gian hơn bình thường.

Taeyeon bước ra khỏi thang máy ngay khi nó đến bãi đỗ xe và chạy về phía xe mình, lái đi trong vội vã.

***

"Cậu trễ rồi đó!" Sooyoung rít lên trong khi dúi vào tay Taeyeon một bộ đầm trắng và kéo cô gái thấp hơn vào phòng thay đồ. Cô phủ một lớp trang điểm nhẹ lên mặt Taeyeon một cách chuyên nghiệp trong khi Sunny tết lại mái tóc bây giờ đã nhuộm vàng dài đến vai của Taeyeon.

"Xong! Hoàn hảo!" Sooyoung thốt lên trước kiệt tác của mình trong khi Sunny đưa hai ngón cái lên khen ngợi.

"Giờ đi lên lễ đường nào, nhóc lùn!" Sooyoung nói, kéo Taeyeon ra khỏi phòng.

[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ