Taeyeon hổn hển thở khi cửa thang máy mở ra tại nơi văn phòng cô tọa lạc. Cô đờ đẫn lê thân mình về phía bên kia tầng đến văn phòng của cô. Đã gần được 3 tháng kể từ khi Jessica, Hyoyeon và Seohyun bay trở về California nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy bản thân mình muốn rơi nước mắt hằng đêm. Cô nhớ gia đình mình. Cô muốn trình đơn để mập mờ rời đi nhưng may mắn không đứng về phía cô vì công ty của họ đang trải qua thời gian khó khăn và cô không đủ khả năng để rời bỏ nhân viên và đối tác của mình lại sau lưng để đối mặt với những vấn đề. Và vì vậy cô đợi, và làm điều tốt nhất có thể để tìm ra giải pháp cho những vấn đề hiện tại, kết quả là làm thêm giờ nhiều hơn trong văn phòng và cãi nhau nhiều hơn với Jessica qua điện thoại hoặc Skype.
"Buổi tối khó khăn hở?" Cô ngẩng đầu lên để thấy Wooyoung đang ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn của mình. Cô thở dài trước khi gật đầu.
"Lại cãi nhau với Jessica sao?" Wooyoung nói thêm và cô lại gật đầu.
"Đã 3 ngày rồi và cô ấy vẫn từ chối các cuộc gọi của tớ. Cô ấy cũng chẳng online nữa. Tớ đã thử hỏi Krystal và tất cả tớ có được là một câu 'xin lỗi, unnie' và thật là bực bội!" Taeyeon quật hai cánh tay lên phía trên đầu trong giận dữ. Cô đã không ngủ trong mấy ngày, cố gắng theo múi giờ của Jessica chỉ để giữ liên lạc với cô gái nhưng tất cả đều vô nghĩa.
"Từ bỏ rồi sao?" Wooyoung bắt chéo chân khi anh tựa lưng vào ghế.
"Gì? Đâu có! Tớ có nói là sẽ từ bỏ đâu. Tớ chỉ nói là tớ bực mình thôi." Taeyeon liếc đối tác của mình trước khi lún người xuống ghế. Cô ghét thế khi mà người ta nói cô đang từ bỏ thứ gì đó mà cô trân trọng nhất. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ Jessica.
"Cậu đang bực mình với Jessica hay đang bực mình trước hoàn cảnh?"
"Dĩ nhiên đang bực bội với cả hai! Cô ấy thậm chí không thèm nghe tớ giải thích và khoảng cách lại càng làm nó khó khăn hơn!"
Wooyoung lắc đầu. "Cậu nói nghe như đang từ bỏ vậy đó."
Taeyeon đứng lên, liếc Wooyoung. "Chuyện quái gì với cậu thế? Tớ đã nói sẽ không từ bỏ mà!"
Wooyoung nhìn cô một lúc trước khi bắn đi một nụ cười rạng rỡ khác, càng chọc tức Taeyeon. "Cậu biết cô ấy muốn gì mà. Sao cậu không thể cho cô ấy điều đó? Cứ nghỉ xả hơi một tuần đi. Đừng lo về công ty, tớ sẽ lo liệu mọi chuyện."
Taeyeon nhạo báng khi cô ngồi trở lại trên chiếc ghế xoay của mình. "Lần cuối cậu nói điều đó, công ty của chúng ta suýt nữa đã phá sản."
Wooyoung nhẹ khúc khích trước khi lên tiếng bằng một giọng trầm, "Là cậu lo lắng quá nhiều. Đi đi, đuổi theo tình yêu của đời cậu và sinh thêm nhiều đứa trẻ nữa hơn số mà cả hai cậu có thể chăm lo."
Miệng Taeyeon cảm thấy cứng đờ khi cô nhìn chằm chằm bạn mình trong sự hoang mang cực độ. "Cậu là ai và cậu đã làm gì với cậu Jang Wooyoung yêu công việc thế hả?"
Wooyoung lại cười to trước khi anh vỗ lên bàn tay Taeyeon đang nằm trên bàn của cô. "Tình yêu thay đổi con người, không phải sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss Me
FanficAuthor: pyanstar@asianfanfics Translator: haithien25 Permission: http://imgur.com/bFsrHpu Rating: PG (WARNING 18+) Enjoy your time! For TaengSic only.