Jeonju II

379 20 1
                                    

Tiffany nhón chân về phía giường nơi cô bạn thân hiện đang nằm, "Con bé tỉnh chưa?"

Taeyeon, người đang chăm người bệnh cảm, lắc đầu trước khi nhìn lên Tiffany.

Họ--Jessica, Taeyeon và cây guitar—đã ướt sũng trong mưa khi Jiwon và Tiffany đến nơi để đón họ về. Ra là Jiwon quên nói với cô về tình hình động cơ đã cũ –hoặc kiểu như vậy. Nhưng Taeyeon không than phiền gì. Cô thậm chí chẳng thể nghĩ trong sáng được vì tâm trí vẫn còn bị bao phủ bởi nụ hôn cô đã có cùng Jessica dưới cơn mưa đó. Jessica đã nghỉ ngơi trong vòng tay cô sau nụ hôn, cả hai không thốt ra một lời nào, cả hai đều lạc sâu trong những suy nghĩ của riêng họ. Nhưng đó là một sự yên lặng thoải mái và Taeyeon vô cùng biết ơn rằng Jessica đã ở trong vòng tay cô vào thời điểm đó.

"Có chuyện gì xảy ra à? Sao em lại đỏ mặt, Taetae?"

Giọng nói của Tiffany mang cô rời khỏi giấc mơ ban ngày của mình. Cô đang đỏ mặt ư? Cô ôm lấy hai má mình để xác nhận, và cảm thấy má cô thật sự nóng.

"Kh-không gì. Em nghĩ mình chắc cũng sắp bị sốt rồi."

Tiffany đảo mắt trước khi ngồi xuống cạnh giường, mắt chưa hề rời khỏi khuôn mặt đang ngủ của Jessica.

"Hyunnie đang tìm Jessi. Nhưng con bé không thể đến gần Jessi vì em ấy bệnh và chúng ta không muốn Hyunnie cũng bị bệnh," cô dời ánh mắt sang Taeyeon, "Em là người duy nhất có thể chăm sóc Jessi hiện giờ trong khi chị trông chừng Hyunnie."

Tiffany nhíu mày trước Taeyeon người trông như đang định nhe răng cười nhưng rồi kiếm nén nó.

Cuối cùng thì, khoảng thời gian một mình với Jessica. Thì họ có bệnh cũng chẳng sao.

"Mmkay." Taeyeon cố gắng đáp càng thờ ơ càng tốt nhưng nỗ lực của cô chỉ làm Tiffany khúc khích cười.

"Oh, Taetae.. em biết mình có thể nhe răng cười và đấm tay vào nhau trước mặt chị mà, phải không? Chị biết em đang âm thầm tận hưởng chuyện này."

"Nào có!" Taeyeon vọt đáp cùng đôi mắt mở to. Tiffany lại khúc khích cười trước khi đứng dậy và bước về phía cửa, bước ra ngoài và đóng cạch nó lại, để Taeyeon lại một mình với Jessica đang bệnh.

Taeyeon nhìn qua vai mình và đảm bảo rằng Tiffany đã ở bên ngoài phòng trước khi đứng dậy khỏi ghế và bước về phía giường, ngồi lên chỗ cạnh nơi Tiffany vừa ngồi trước đó.

"Xin lỗi đã khiến cậu bệnh," cô buông ra một giọng mềm mại. Rồi tay trái cô sờ lên mặt Jessica trước khi gạt một lọn tóc rối khỏi gương mặt cô gái đang ngủ.

"Thật xinh đẹp," cô nói, đôi môi cong lên trước khi nở ra thành một nụ cười ngọt ngào, đẹp đẽ.

Cô giữ nguyên tư thế đó trong một lúc, mắt không hề rời khỏi khuôn mặt Jessica, như thể khắc ghi từng đường nét khuôn mặt của cô gái đang say ngủ. Sau khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, cô cảm thấy  mi mắt mình díu lại khi thời gian gõ nhịp và trước khi biết được, cô đã nằm dưới những lớp chăn cạnh bên Jessica. Rồi cô ngã gục vào trạng thái quên lãng tạm thời.

***

Jessica cựa quậy khi cô cảm thấy cơn lạnh băng ngang dọc xương mình. Cơ thể cô vô thức run lên và cô kéo lấy chiếc gối có-kích-thước-sự-sống bên cạnh mình—hoặc là bất kể thứ gì nhưng nó là thứ hiện đang giữ cho cô ấm lại—sát vào cơ thể cô hơn để ngăn cơn lạnh lan ra thêm. Chiếc gối thật sự giúp cô ấm lại, một chút. Cô không bận tâm mở mắt vì cô cảm thấy cực kỳ, cực kỳ yếu ớt. Cô tiếp tục rúc người vào chiếc gối của mình, ép chặt nó trong vòng tay khi cô tuyệt vọng kiếm tìm hơi ấm. Và khi nó xua đi cơn giá lạnh cô đang cảm thấy, một nụ cười nhỏ lướt qua môi cô trước khi rút trở vào cơn say ngủ. Nhưng thậm chí trước khi có thể quay trở lại giấc ngủ, một tiếng ho khiến cô bật mở mắt ra; chỉ để bắt gặp bởi một đôi nhãn cầu màu nâu sôcôla đang mở to như hai chiếc đĩa.

[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ