Jeonju III

446 19 4
                                    

Cơ thể đau nhức; chân, tay, lưng và vai, những chỗ khác nữa. Tóc cô cảm giác như rớt khỏi da đầu khi Jessica níu lấy nó đêm qua như thể cuộc sống của cô ấy phụ thuộc hết vào đó. Nhưng nó rất nồng nhiệt, ít nhất có thể nói vậy. Giống như họ chưa bao giờ cạn kiệt năng lượng khi họ cào trên làn da nhau; chiếm đóng lãnh thổ của họ, khao khát nhau một lần nữa trong màn đêm tĩnh lặng. Đêm đó, họ phóng hỏa tiễn lên đến thiên đường thứ bảy và trở về; khiến cho mọi cơn đau đều đáng giá.

Ý thức của cô thực ra giờ đã tỉnh táo, nhưng cô chọn để cho mắt mình vẫn nhắm, sợ rằng nếu mở ra, mọi chuyện cuối cùng sẽ chỉ là một giấc mơ mặc dù cơn đau trên cơ thể đều nói ngược lại.

Hai bàn tay mảnh khảnh trượt qua xương bả vai cô tựa như lông hồng và cô thấy bản thân mình mỉm cười với đôi mắt vẫn nhắm.

"Sooyeon.. người mình đau lắm rồi.. mình đã quá mệt cho vòng tiếp theo." Cô cố ý khiến cho giọng mình nghe khàn một chút, muốn chọc ghẹo cô gái trẻ hơn.

Một giọng cười lớn và khàn vang vọng trong căn phòng khiến mắt Taeyeon bật mở. Cô từ từ quay sang nhìn kẻ xâm nhập bằng đôi mắt mở lớn, kích động.

"Ti-Tiffany?" Cô theo bản năng túm lấy chiếc chăn chặt hơn quanh cơ thể mình, kéo lên tận cằm.

Thủ phạm chỉ lắc đầu và vẫy tay trước mặt Taeyeon, ra hiệu rằng mình không thể nói chuyện vào lúc đó khi cô ấy tiếp tục với tràng cười của mình.

"Y-yah! Chị không thể cứ thế đi vào và.. và.. ch-chạm vào người khác như thế!"

Tiffany đảo mắt khi cô thẳng người dậy, "Nhưng Taetae, chị không phải 'người khác'. Chị giờ căn bản là chị gái em rồi."

"V-vẫn vậy!" Taeyeon dời ánh mắt khỏi Tiffany, để ý khoảng trống kế bên trên giường lần đầu tiên. Đôi mày cô nhíu lại khi những ý nghĩ trở nên hoang dại trong đầu. Jessica rời khỏi cô vì cô ấy nhận ra những gì đã xảy ra giữa họ đêm qua không phải thật sự là điều cô ấy muốn sao? Có phải cô đã tự đẩy mình vào cô gái trẻ hơn không? Nhưng Jessica đã đón nhận mọi thứ một cách nồng nhiệt mà. Cô ấy thậm chí còn là người đầu tiên cởi áo Taeyeon ra. Vậy thì cái gì mới có thể là vấn đề cơ chứ?

Môi cô vô thức nhíu lại. Jessica thật sự đã bỏ cô đi như vậy sao? Sau hàng giờ hàng giờ thăng hoa và yêu thương thuần khiết ấy sao? Đó không thể là vấn đề được, phải không?

"Jessi đang ở dưới lầu với Hyunnie. Con bé bảo chị gọi em dậy vì đang cho con gái em ấy ăn. Con bé có lẽ quên nói với chị là em đang không mặc gì. Và chị chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào ngay lúc em đang mơ về Jessi.." Tiffany ngập ngừng, nén lại một tràn cười khác, "Vậy nên chị xin lỗi."

Taeyeon chỉ có thể thở dài và gật đầu với Tiffany.

"Phải rồi. Con bé bảo chị đi kêu em dậy để ăn sáng cùng bọn chị," Giọng của Tiffany nghe có chút phấn khích. Cô siết hai bàn tay mình vào nhau trước khi quay bước về phía cửa, tay nắm lên nắm đấm cửa.

"Taetae?" Cô nói mà không quay lại nhìn cô gái, "Đừng bao giờ làm con bé khóc lần nữa, được chứ? Có những người sẵn sàng yêu con bé, nhưng Jessi chưa bao giờ cho họ cơ hội. Vậy nên làm ơn, đừng khiến con bé hối hận vì điều này, được không?" Rồi cô vặn nắm đấm cửa mở ra và bước ra ngoài, để Taeyeon lại.

[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ