Ngày hôm nay là một ngày thật đầy nắng, còn bầu trời trên cao thì trong vắt một màu xanh.Rảo bước theo con đường sỏi nhỏ để tiến vào nghĩa trang,cô gái với hai vòng hoa trên tay chợt thấy lòng mình nặng trĩu.Cậu bé nhỏ đi bên cạnh cô cũng thật yên lặng,khác với vẻ ngoài thường ngày của mình.
Toshiro vừa đi vừa không ngừng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.Những chiếc bia mộ trắng nằm san sát nhau trải dài hai bên.Bên trên mỗi cái thường thì sẽ bắt gặp hình ảnh của những vòng hoa nhưng có những bia mộ dường như được bao quanh bởi đám cỏ xanh rì.
Cậu bé ngước lên nhìn mẹ mình một lần nữa,dưới ánh nắng trên khuôn mặt mẹ cậu bé dường như lấp lánh từng giọt nước. Bên má trái vết thẹo như ẩn như hiện.
Đến một lúc thì những bước chân cuối cùng của họ cũng dừng lại,phía trước ấy,hai bia mộ trắng như tuyết được đặt cạnh nhau trong cùng một ô vuông to xây bằng những viên gạch chữ nhật.
Takagi Wataru Sato MiwakoToshiro có thể nhìn thấy nét mặt tươi cười rạng rỡ của họ trong bức hình dán phía trên bia mộ.Người con trai với nụ cười hiền và cô gái trông thật xinh đẹp rạng rỡ.
Cô gái nhẹ nhàng đặt từng vòng hoa lên mộ họ.Ánh mắt cô ngập tràn sự đau đớn.Họ đã từng là những cảnh sát trẻ tràn đầy nhiệt huyết với tương lai hứa hẹn biết bao hạnh phúc,nhưng thế rồi họ đã không bao giờ có thể hoàn thành được những dự định của mình…ở lại đây và yên nghỉ mãi mãi.
''Toshiro,con đến chào cô chú đi''_Cô gái vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu con trai mình._''Họ là những cảnh sát tuyệt vời nhất.''
Cậu bé lấp lánh ánh mắt nhìn vào từng bức ảnh của họ.Cơn gió chợt thổi qua nhẹ quét đi từng chiếc là vàng trên đất. Từng hình ảnh khủng khiếp của ngày hôm ấy cứ không ngừng lướt qua tâm trí của cô,quá đau đớn,quá tàn nhẫn.Đưa tay ôm lấy đứa con trai vào lòng cô bật khóc.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua cho đến khi cả hai nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên,kèm theo đó là một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cô.
''Cho cô''
Qua làn nước mắt cô vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy. Từng đường nét trên gương mặt ấy suốt thời gian qua đã là luôn là niềm an ủi trong trái tim cô. Nỗi nhớ, niềm đau, tình yêu tất cả như ngọn lửa bùng cháy trong khoảnh khắc này.Bàn tay run run,cố vươn ra để chạm vào chiếc khăn nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể chạm được vào nó.Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má,mỉm cười ấp úng,lảng tránh ánh mắt người con trai đối diện.
Người đó vẫn không hề thay đổi,có chăng là nét chững chạc theo thời gian.Người đó vẫn nhìn hai mẹ con cô một cách chăm chú,đầu khẽ nghiêng,tay vẫn cầm chiếc khăn đưa về phía cô.
''Cám ơn,nhưng tôi không cần đâu''
''Cô quen với họ sao?''_Người con trai đưa ánh mắt về phía ngôi mộ trong lúc cất chiếc khăn vào túi.
''Họ đã từng giúp tôi.''
''Họ là những cảnh sát tuyệt vời,tuy tôi không nhớ gì về họ nhưng tôi nghe kể lại rằng,họ đã mất như thế nào?''
''Tôi có việc,chúng tôi đi trước''_Cô gái khẽ gật đầu,tay áp lên má trái một cách nhẹ nhàng.
''Tôi là Shinichi Kudo,còn cô và cả chú nhóc này nữa?''_Người con trai nháy mắt về phía cậu bé.
''Tôi là…Cháu tên là Toshiro Mori. Chúng tôi có việc.''_Cô gái nắm lấy tay cậu bé và bắt đầu bước đi.
Cảm giác cánh tay mình được giữ lại bởi một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp khác, cô bỗng hất mạnh tay ra trong sự ngỡ ngàng của Shinichi.
''Xin lỗi,tôi…''
''Không là lỗi của tôi,đáng ra tôi không nên như thế,chỉ là túi hành lý.''_Shinichi có hơi bối rối.
''Cám ơn''_Cô khẽ mỉm cười.
Cho đến khi bóng của cô gái và cậu bé khuất đi thì Shinichi vẫn đứng ở đấy dõi theo họ. Cậu không biết cảm giác lúc này là gì, cảm giác đau nhói trong tim khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô gái ấy và ngay cả cái chạm tay níu giữ bất ngờ mà cậu không điều khiển được bản thân mình.Sáu năm qua đi,đây có lẽ là lần đầu tiên cậu lại cảm nhận được nỗi đau thổn thức như thế. Cậu chợt nhớ về hình ảnh cô gái trong giấc mơ của mình để rồi khẽ bật cười lắc đầu. Cô gái lúc nãy với mái tóc đen dài và chiếc váy màu đen tới gối trông hoàn toàn đối lập với thiên thần bí ẩn trong giấc mơ của cậu.
Nhưng suy nghĩ của cậu chợt dừng lại khi nhớ về Shiho,rõ ràng đã hứa sẽ cùng về nhưng cô ấy lại vì đề tài nghiên cứu mà hoãn chuyến bay, để cậu phải về đây một mình haizz.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần Nữa
RomanceTruyện có thể buồn nhưng sẽ có Happy Ending. Highest ranking: #1 ending #1 dc