CHAP 9
Toshiro đeo balo nhỏ ngồi trên ghế đá trong trường mẫu giáo, đôi mắt to tròn dõi theo từng người đang bước trên đường. Bầu trời đã tối, cô giáo cũng chuẩn bị khóa cánh cửa lớp học cuối cùng. Đây là lần đầu tiên cậu bé tan học về muộn như vậy, mọi khi nếu mẹ không đến được thì sẽ là dì Sonoko đến đón cậu nhưng hôm nay lại chẳng có ai. Toshiro không khóc cũng chỉ ngồi thật yên lặng, cô giáo đến ngồi bên cạnh cậu bé, mỉm cười an ủi:
"Cô đã gọi cho mẹ Toshiro và cả dì nữa nhưng đều không được, bây giờ cô sẽ cùng ngồi đây với Toshiro nha."
"Mẹ và dì có lẽ hôm nay rất bận, Toshiro có thể chờ được mà."_Cậu bé phồng má, hai chân đung đưa trên ghế.
Cậu bé cùng cô giáo ngồi chờ thêm phỏng chừng gần một tiếng sau vẫn không thấy ai đến. Cô giáo đã không ngừng nhìn xem đồng hồ trên tay, nét mặt hình như cũng rất khó xử. Vì thời gian cũng đã không còn sớm nên cô giáo quyết định sẽ đưa cậu bé về, mặc dù bây giờ cũng gần như đã trễ giờ cuộc hẹn của mình.
Shinichi hai tay bỏ trong túi quần thong thả bước trên đường. Một tháng sau đám cưới của Hattori cậu mới có dịp trở về Nhật lần nữa, vừa về đến nơi đã vướng phải một vụ án hốc búa, hung thủ không những khôn ngoan mà còn vô cùng tàn nhẫn. Khẽ thở dài, Shinichi chợt nhìn thấy người phía trước đang gật đầu chào cậu. Đó là một gái trẻ trông khoảng hai mươi tuổi, tóc cắt ngắn ngang vai, mặc chiếc váy đầm màu xanh nhạt, bên tay phải đang nắm chặt tay một cậu bé.
"Chào anh."
"Chào cô, phải rất lâu chúng ta mới gặp nhau rồi thì phải?"_Shinichi khẽ cười đáp.
"Cám ơn anh rất nhiều vì lần đó, nếu không bây giờ tôi đã chẳng thể an toàn thế này."
"Đó là việc tôi phải làm mà. Đây là?"_Shinichi nhìn cậu bé đang im lặng đứng bên cạnh cô gái.
"Cậu bé là học trò của tôi nhưng vì gia đình cậu bé đến đón trễ quá nên tôi phải đưa cậu bé về."
"Cháu là Toshiro có đúng không? Lần trước chú cháu ta đã gặp nhau. Cháu không quên chứ?"_Cậu ngồi xuống ngang tầm với cậu bé.
"Dạ."
Tuy Toshiro còn nhỏ nhưng cậu bé rất lanh lợi và thông minh. Vừa nhìn cậu bé đã nhận ra ngay cái chú tốt bụng đã đưa khăn tay cho mẹ mình hôm đó và mấy ngày trước cậu đã nhìn thấy tin tức về chú ấy trên báo, rất được ca ngợi và là một thám tử kì tài.
"Hôm nay không có ai đến đón cháu à?"
Cậu bé chỉ im lặng gật đầu.
"Ngay cả việc đó mà mẹ cháu cũng quên sao?"_Cậu cảm thấy hơi tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của cậu bé.
"Không đâu, mẹ và dì Sonoko chắc chắn là bận việc nếu không họ sẽ đến đón cháu đúng giờ."_Cậu bé vội nói.
"Dì Sonoko?"
"Dì ấy là bạn của mẹ cháu."
Shinichi suy nghĩ một lát rồi nói điều gì đó với cô giáo và bắt đầu gọi điện thoại. Toshiro ngạc nhiên khi cô giáo lại đứng lại đây lâu đến thế, chẳng phải cô còn có việc sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần Nữa
RomanceTruyện có thể buồn nhưng sẽ có Happy Ending. Highest ranking: #1 ending #1 dc