Chapter 16 - END

2.5K 61 4
                                    

5 năm sau...


...Reng reng...


Shinichi trở mình đưa tay nhấn nút tắt đồng hồ báo thức. Khẽ kéo nhẹ chăn để ngồi dậy, Shinichi hôn phớt lên má người đang say ngủ bên cạnh mình trước khi rời khỏi phòng.

Vừa đặt chân vào bếp, anh đã trông thấy ba đứa trẻ, hai trong số đó giống nhau như hai giọt nước,cậu bé trai nhỏ đang đung đưa chân trên ghế trong lúc uống vơi dần cốc sữa trong tay mình. Cô con gái với chiếc váy hồng xinh xắn thì chạy vòng quanh người anh lớn của mình, trong lúc người đó đang cố giữ chặt cô bé, để cài chiếc nơ nhỏ lên mái tóc đen dài.


''Không được làm ồn, mẹ vẫn còn đang ngủ.''_Shinichi bước đến xoa đầu cô nhóc, mỉm cười.

''Bố à, Aiko ăn hiếp Aki.''_Cậu nhóc phùng má, đưa tay quẹt đi vết sữa còn dính trên mép, cất tiếng.

''Con chỉ mới đánh một cái mà anh đã khóc rồi.''_Cô nhóc bĩu môi, nắm lấy vạt áo Shinichi.

''Aiko sau này không được đánh anh nữa có biết không?''

''Dạ, anh hai ơi Aiko muốn uống sữa.''_Cô nhóc chạy ào vào lòng cậu bé lớn hơn.

''Toshiro con chiều em quá đấy.''_Shinichi mở tủ lạnh, chuẩn bị bữa sáng.

''Em còn nhỏ mà bố. Aiko không nghịch nữa, em không muốn lại phải thay đồ lần nữa phải không?''_Toshiro đưa tay kéo cô bé lúc này đang đứng trên ghế, cố gắng cho cái bánh vào ly sữa.

''Anh hai, sau khi tan học về mình đi công viên giải trí đi.''_Cậu nhóc nhỏ chạy quanh Toshiro như em mình lúc nãy đã làm, khiến cho Toshiro phải ôm lấy cả hai chọc lét. Phòng bếp trong chốc lát đã tràn ngập tiếng cười.

''Các con lúc nào cũng nghịch ngợm, anh hai sẽ rất vất vả.''_Ran bước vào phòng bếp, nhỏe miệng cười, đón lấy cô công chúa nhỏ vào lòng.

''Sao em không ngủ thêm chút nữa, tối qua rất khuya em mới viết xong bài mà.''_Shinichi lo lắng.

''Em không sao mà.''

''Thơm quá.''_Cậu bé reo lên, trèo nhanh lên ghế. Thế rồi cả nhà bắt đầu dùng bữa sáng cùng nhau. Mọi ngày đều diễn ra như thế.


Cả hai vợ chồng cùng đưa ba đứa trẻ đến cửa. Lúc này, cả nhà năm người họ sẽ cùng có một cái ôm tập thể tràn đầy hạnh phúc và năng lượng cho một ngày mới. Toshiro đeo balo trên vai, hai tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cặp sinh đôi, cả ba sẽ cùng đến trường.












Chiếc xe lao nhanh trên đường, cả Shinichi và Ran đều mang vẻ lo âu. Trường mẫu giáo vừa thông báo cả Aki và Aiko đều đánh nhau với bạn và hiện giờ cả hai đang phải chờ ở phòng hiệu trưởng. Vì Toshiro tan học sớm nên cũng cùng đi với bố mẹ. Cả ba người họ đều rất ngạc nhiên, thường thì cậu bé Aki chẳng bao giờ tham gia vào bất kì trò đùa nghịch nào của em mình nhưng bây giờ sao lại?

Cửa phòng hiệu trưởng vừa mở ra đã có thể trông thấy cặp sinh đôi ngồi cúi đầu im lặng trước cái nhìn của cô hiệu trưởng. Một đứa bé trai lạ ngồi trên ghế đối diện thỉnh thoảng lại nấc lên. Ran gật đầu chào hiệu trưởng, rồi bước đến kiểm tra hai đứa con của mình.

''Chúng không nói vì sao lại đánh nhau.''_Cô hiệu trưởng lắc đầu._''Cũng chẳng chịu xin lỗi.''

''Aki, Aiko.''_Shinichi nhìn về phía hai đứa nhóc lúc này đã ngẩng đầu lên.

''Tụi con không sai mà.''_Aki nói.

''Đánh bạn là sai.''_Ran nghiêm mặt.

''Là tại bạn ấy nói...bạn ấy nói.''_Cô bé Aiko ấp úng, ánh mắt hướng về phía Toshiro.

''Bạn ấy đã nói gì?''

''Bạn ấy nói anh hai không phải là con của bố, nên chúng ta không thể là một gia đình. Aki đã nói với bạn ấy, cho dù thế nào đi nữa,anh hai vẫn là anh của Aki và Aiko.''_Cả hai đều chạy ào đến ôm chặt lấy người anh lớn, rồi òa khóc.

''Là cậu ấy quá đáng mà...hức hức..không ai được nói xấu anh hai...hức hức''_Aiko quẹt nước mắt.

Toshiro cảm thấy nước mắt mình cũng đã rơi rồi. Cậu cúi xuống ôm lấy hai đứa em nhỏ. Ran với Shinichi nhìn nhau rồi cả hai cùng thở dài.

''Đánh bạn là sai, bố đã nói mà đúng không, vì thế hai con phải xin lỗi.''

''Thế bạn ấy có sai không ạ?''_Aiko tròn mắt.

''Có , chính vì thế cả hai bên đều phải xin lỗi.''_Shinichi cảm thấy thật đau đầu với đứa con gái của mình.

''Xin lỗi cậu.''_Aiko nhỏe miệng cười với cậu bé tròn tròn.

''Xin lỗi lậu.''_Aki cũng cất tiếng._''Nhưng lần sau cậu cũng đừng nói xấu anh tớ nữa.''







Sau đó cả nhà năm người họ chào hiệu trưởng ra về. Trên xe không khí vẫn thật yên lặng. Cả hai đứa nhóc đều tựa vào người Toshiro ngủ thật say ở ghế sau xe. Bàn tay nhỏ của chúng vẫn níu lấy áo anh hai mình, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào người cậu.

''Toshiro, con chuyển sang họ bố nhá?''_Shinichi nhìn vào kính chiếu hậu, mỉm cười với Toshiro.

''Con...''

''Lúc trước là bố không muốn ép con nhưng bố mong con suy nghĩ lại một lần nữa. Con cũng như là con trai ruột của bố. Được chứ? Nếu biết được chuyện này Aki và Aiko sẽ rất vui.''

''Dạ được.''


Shinichi và Ran cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, bàn tay anh đan lấy bàn tay thon mềm của cô. Năm người họ là một gia đình, đều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.





Ran dùng khăn bước đến từ phía sau nhẹ nhàng giúp chồng mình lau khô tóc, khi anh đang ngồi tập trung vào máy tính.

''Để tóc như vậy sẽ bị cảm.''_Ran vừa lau vừa nhắc.

''Chẳng phải có em giúp anh rồi sao?''_Shinichi mỉm cười._''Nhưng em dạy võ cho con như vậy có quá sớm không? Với cá tính mạnh mẽ của

Aiko lại y chang em''

''Vì đó là con gái em mà với lại bộ anh không thích cá tính đó sao?''_Cô lém lỉnh hỏi.

''Đâu có, nếu không thì sao anh lại yêu em?''_Anh xoay người đưa tay ôm lấy eo cô, đặt cả người cô lên chân mình.

''Anh ngày càng dẻo miệng.''

''Nhưng em lại thích như thế.''_Anh nháy mắt, cúi xuống đặt lên môi Ran một nụ hôn, cô choàng tay qua cổ anh để nụ hôn thêm sâu hơn.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười khúc khích của ba đứa trẻ nhưng sau đó chúng nhanh chóng nhấc chân chuồn thật khẽ.

[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ