Ran hơi bất ngờ xoay người khi một cảm giác ấm nóng áp vào má. Shinichi đang đứng bên với cốc café nóng hổi khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Đưa tay nhận lấy cốc café, cả hai người cùng tựa vào cạnh xe, không khí giữa họ lại là một khoảng yên lặng vốn có.
Bầu trời về đêm lấp lánh các vì sao nhỏ, mặt nước sông đã mang một lớp băng mỏng, nhìn xa xa một số nơi lớp băng đã vỡ ra, trôi bồng bềnh trên nước.
''Cô biết Shiho sao?''_Rất lâu, rất lâu sau đó tiếng nói cất lên như phá vỡ lớp không khí lạnh buốt quanh họ.
''Uhm.''_Ran cúi đầu, mũi giày di di dưới nền tuyết trắng.
''Tôi đã từng tự hỏi, dường như mọi người xung quanh tôi đều quen biết cô nhưng riêng tôi thì không. Tôi nghĩ có phải hay chăng khoảng kí ức đã mất lúc trước đã khiến tôi không thể nhớ đến người quan trọng nhất.''_GIọng nói trầm ấm vẫn đều đều vang lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, cứ như câu nói chỉ là một câu trò chuyện bình thường.
Ran cảm thấy khóe mắt mình thật chua xót, khuôn mặt nhìn nghiêng ấy đối với cô đã từng rất quen thuộc nhưng vào lúc này đây cô lại nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt ấy sao thật nhạt nhòa. Câu nói đó như có như không mang đến trong lòng cô một cảm giác run rẩy, đụng đến nơi sâu kín nhất trong tâm hồn.
''Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng tôi có thể chắc chắn rằng trước đây chúng ta chưa từng quen biết nhau.''
''Vậy sao?''
''Anh không tin tôi?''_Nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, từng nhịp đập của trái tim cô dường như đang tăng tốc.
''Tôi có nói sẽ không tin sao?''
''Tôi có cảm giác như anh đang thẩm vấn kẻ tình nghi.''_Bỗng chốc cuộc nói chuyện như đi vào bế tắc.
Trong lòng Shinichi không khỏi dấy lên một cảm giác xót xa.
''Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi.''
''...''
''Cảm ơn vì cả ngày hôm nay đã giúp tôi.''
''Không có gì, trời cũng tối rồi chúng ta về thôi.''
Xe vừa dừng là cô đã đẩy nhanh cửa xe bước ra, khẽ gật đầu chào với Shinichi cô nhanh chóng quay đi. Từng bước, từng bước chân mỗi lúc lại nhanh hơn, phút chốc như muốn ùa chạy, tiếng gió áp vào bên tai nghe ù ù và lạnh buốt. Loay hoay tìm chiếc chìa khóa cửa từ trong túi để rồi khi tìm được lại run rẩy đánh rơi nó xuống bậc thềm. Cảm giác mệt mỏi, bất lực vây lấy cô. Khi nhận ra ánh mắt quen thuộc bên cạnh mình, cũng là lúc cô rơi vào vòng tay ấm áp của người ấy.
Vòng tay cứ ngày một siết chặt hơn mặc cho cô giẫy dụa, đôi bàn tay cứ không ngừng đánh thật mạnh lên lưng đối phương, nỗi đau quá lớn, hơi ấm đang bao quanh cô như đang xoa dịu tất cả những đau đớn cô phải chịu đựng. Mặc kệ tất cả, giây phút này đây cô khát khao một chút yếu đuối, một chút nương dựa.
''Có một người con gái tựa như thiên sứ, mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mỗi lúc được nhìn thấy cô ấy, anh đều cảm ơn Thượng Đế đã ưu ái cho cô ấy đến bên anh. Nhưng đến một ngày, cô ấy đã không còn xuất hiện nữa. Anh đã rất lo sợ, rất hoang mang, nhưng vào chính giây phút ấy, anh đã nhận ra cô gái thiên sứ không còn xuất hiện trong xuất mơ của anh nữa bởi vì cô ấy đã đến ngay trong cuộc sống của anh.'' _Tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, nước mắt không ngăn được vì thế không ngừng rơi._''Ngày hôm qua, em với chiếc váy trắng ấy, anh đã nhận ra cô gái thiên sứ thất lạc của mình.''
Đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt của chính mình, Ran vùng thoát khỏi hơi ấm quen thuộc. Ánh mắt cô ngập tràn bi thương cùng thống khổ nhưng lại ánh lên sự kiên quyết đến lạ kì.
''Tôi không phải là thiên sứ. Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi muốn vào nhà.''
''Ran.''
''Có những chuyện mãi mãi sẽ không bao giờ được và tôi nghĩ rằng, chúng ta sau này không nên gặp nhau nữa.''
Giong nói lạnh lùng vang lên như xóa đi tất cả những cảm giác đang bùng lên trong chính trái tim họ. Đóng sập cánh cửa phía sau lưng, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, từng giọt nước theo từng kẽ hỡ của những ngón tay rơi xuống tí tách.
''Xin lỗi Shinichi''
Shiho ngồi im lặng trên ghế ánh mắt không rời khỏi được tập tài liệu trên tay mình. Từng đoạn kí ức không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô.
Dời ánh mắt về phía chiếc điện thoại, cô đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi.''Ran quyết định sẽ trở về Pháp.''
''Chuyện gì đã xảy ra?''
''....''
''Vậy kế hoạch sẽ tiến hành nhanh hơn dự kiến sao?''
''...''
''Tôi biết.''''....''
''Sẽ không hối hận''
''...''
''Tạm biệt.''
Tín hiệu cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cô nhắm mắt, buông tiếng thở dài.
''Xin lỗi Shinichi.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần Nữa
RomanceTruyện có thể buồn nhưng sẽ có Happy Ending. Highest ranking: #1 ending #1 dc