Chapter 10

1.5K 60 0
                                    

‘’Ông là muốn chết sao hả?’’_Cô gái một cước đá văng người đàn ông mập múp míp. Ông ta nằm trên sàn thở khò khè, đưa tay ôm lấy ngực. Mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.

‘’Ran, có chuyện gì vậy?’’

‘’Ông ta là kẻ biến thái, lúc nãy khi tớ mang đồ ăn đến, ông ta cứ nhiên dám sàm sỡ ’’_Ran vừa giải thích vừa đưa tay kéo người dưới sàn lên, mặt ông ta lúc này đã trắng bệch.

‘’Là số ông không tốt, ai không đụng tay đụng chân lại chọn cao thủ karate.’’_Cậu thanh niên với nước da ngăm đen vỗ vai ông ta, lực từ bàn tay chạm lên vai khiến người ta tê buốt.

‘’Mang ông ta đến cảnh sát đi.’’_Có người đề nghị.

Người đàn ông bắt đầu tỏ ra hốt hoảng dù gì ông ta cũng thuộc tuýp người thành đạt nếu để chuyện này mọi người đều biết thì…

‘’Bỏ qua cho ông ta lần này đi dù sao hôm nay cũng là ngày đầu khai trương quán của Sonoko, chúng ta không nên làm lớn chuyện.’’_Ran trừng mắt với kẻ đang run lẩy bẩy trong tay mình.

‘’Ai biết ông ta có còn tái phạm không?’’

‘’Ông ta dám sao?’’

‘’Tôi hứa sẽ không như thế nữa, cô mau tha cho tôi đi.’’

‘’…’’

‘’Tôi hứa mà.’’_Người đàn ông khuôn mặt đẫm mồ hôi, ai biết cứ đứng một lát sau thì cô gái này có cho ông thêm một cước nữa hay không.



Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên của quán ăn nhẹ Paradise do Sonoko làm chủ. Mở một quán ăn của riêng mình là ước muốn từ rất lâu của cô, vì thế hôm nay bạn bè đều đến để ủng hộ chúc mừng. Ran cùng vợ chồng Hattori đã đến đây từ sớm, còn luôn tay luôn chân giúp đỡ những việc trong quán.



Không khí bắt đầu trở lại vui vẻ như trước khi xảy ra vụ việc vừa rồi. Ran nhặt những mảnh vỡ cho chúng vào chiếc túi nilong đang cầm trên tay, bàn ghế cũng đang được sắp xếp lại. Cô ngạc nhiên khi mảnh vỡ đang nằm trong tay lại bị một bàn tay khác lấy mất, ngẩng đầu chợt trông thấy khuôn mặt quen thuộc của ai đó đang mỉm cười.

‘’Để tôi giúp’’_Shinichi vừa nói vừa đưa tay nhặt đi những mảnh vỡ cuối cùng.

‘’Cám ơn.’’_Cô khẽ gật đầu.

‘’Lúc nãy cú đá xem ra rất mạnh đấy.’’_Shinichi nhìn cô gái trước mặt đang chuẩn bị quay đi, chợt cất tiếng.

‘’…’’

‘’Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi nhưng tay cô chẳng phải đang chảy máu sao?’’_Shinichi liếc nhìn bàn tay đang cố giấu ở phía sau.

‘’Xin lỗi, tôi không sao, tôi có chút việc.’’







Shinichi nhận ra trong mình có một chút hụt hẫng và khó chịu. Cô gái này dường như luôn tìm mọi cách để tránh mặt cậu, chẳng lẽ khoảng thời gian trước giữa hai người đã xảy ra điều gì không tốt sao? 


‘’Hey, hai cậu nói gì thế?’’_Shinichi bất ngờ với cái đập vai từ phía sau.

‘’Không có gì.’’

‘’À…ừ….’’

‘’Cô ấy tên gì thế? Gặp nhau nhiều lần nhưng tớ vẫn chưa biết tên.’’_Shinichi ngồi xuống ghế, kéo theo người bạn thân đang đứng bên cạnh.

‘’Cậu ấy không nói cho cậu biết à? Thế sao cậu không hỏi?’’_Hattori trong giọng nói có mang chút ý cười.

Shinichi thở dài, ánh mắt dõi theo bóng dáng ở phía xa.

‘’Ran Mori’’.Hattori cảm thấy cuộc đời có đôi lúc thật trớ trêu, cả hai người họ đã từng là một cặp tuyệt vời bỗng chốc trở thành người xa lạ. Tuy lúc đầu cậu đã không đồng ý quyết định của Ran nhưng cậu tôn trọng nó, cậu sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai người họ._’’Nhưng rất hiếm thấy cậu quan tâm đến con gái như vậy?’’

‘’Không có, tớ chỉ là muốn hiểu thêm về một người bạn.’’_Cậu đưa tay đón lấy ly nước từ người phục vụ, nhấp một ngụm trả lời.















Toshiro đang nằm trên sàn vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu suy nghĩ điều, rồi toét miệng cười. Trong bức tranh còn vẽ dở trên sàn, có một cậu bé đứng ở giữa, đôi bàn tay nhỏ nắm lấy tay hai người phụ nữ ở hai bên. Xung quanh còn rất nhiều người khác đang mỉm cười vẫy tay với cả ba người họ. Người ta thường bảo rằng, thế giới của trẻ con thật ra rất đơn giản, thế giới của chúng chỉ được giữ trọn vẹn trong những bức tranh, những nụ cười cùng những giọt nước mắt.



Khẽ bước từng bước đến bên cạnh cửa bếp, cậu bé lại quay đi khi chắc rằng mẹ mình vẫn đang tập trung làm bếp. Cậu leo lên sopha, với tay lấy điện thoại rồi bắt đầu bấm số.

‘’Alô, là chú ạ?’’_Cậu bé cất tiếng.

‘’Cháu là…?’’_Người bên kia điện thoại dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

‘’Chú không nhớ cháu sao?’’_Cậu bé phụng phịu

‘’À, là Toshiro, cháu gọi chú có việc gì không?’’

‘’Chú à, ngày mai chúng ta cùng đi công viên nhá, ngày mai mẹ cháu phải ở lại làm thêm nên sẽ không đến đón cháu’’

‘’Vậy ngày mai chú đến đón cháu rồi chúng ta cùng đi nhé nhưng không được để mẹ cháu biết đồng ý không nào?’’

‘’Dạ’’ 








Chấp dứt cuộc điện thoại cũng là lúc Shinichi nhấn chấp nhận gửi đi một email. Cậu cho đến giờ vẫn không hiểu được bản thân mình sao lại quan tâm đến một người như thế. Đó không phải là cảm giác tò mò đơn thuần, cũng không phải muốn chinh phục một cách háo thắng, chỉ đơn giản cậu không ngừng bị thu hút bởi con người ấy. Shinichi chưa bao giờ bị chi phối tình cảm nhiều như thế này.

[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ