Tách...
Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng kèm theo đó là một luồng khói bay ra mù mịt,làm cho người đang đứng ở cửa mắt cay xè và bắt đầu ho dữ dội.
''May là mình nhớ ra kịp lúc''_Tiếng lẩm bẩm vang lên từ trong căn phòng đầy khói.
''May cái đầu cậu,có muốn chết thì chết cách khác đi,bày ra cái trò chết trong phòng kín làm gì?''_Một giọng con gái đáp to từ ngoài cửa.
Shiho bước vội vào nhà,vừa đi cô vừa đưa tay che lấy mũi.Cô mặc một chiếc sơ mi dài tay màu xanh nhạt cùng với chiếc váy đen dài tới gối.Mái tóc màu nâu đỏ vẫn ngắn ngang vai như thời gian trước.
Để lại túi đồ trên tay xuống bàn,cô ngước nhìn cái người trong luộm thuộm trước mặt mình bực bội,trong khi đó thì hắn lại chỉ biết đứng cười,tay vò rối tóc một cách bất đắc dĩ.
''Tớ nấu nước sôi và sẵn tiện chiên trứng mà tí xíu là quên mất.''_Tên đó vẫn típ tục cười.
Shiho vẫn yên lặng.Cô thật không hiểu nổi,chỉ mới một tuần không gặp mà cái tên kia lại tí nữa là gây họa.Đầu tóc thì rối,râu thì chưa cạo,chỉ mặc độc cái áo thun và cái quần short,mắt thâm quần đen đến không nhận ra.
''Shinichi,CẬU ĐI CHẾT ĐI!''_Không chịu nổi nữa rồi,cái tên này sao càng lớn lại càng thế này chứ.
Vâng!Đó chính là cậu Shinichi thám tử học trò vang danh một thời.Nhưng bây giờ thì khác,cậu ta ngoài nghề nghiệp thám tử còn là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám.Tuy 6 năm trước,cậu ta trải qua giai đoạn mất hết kí ức rất khó khăn nhưng chẳng hiểu sao máu thám tử vẫn không thay đổi.
''Tớ phải nộp gấp bản thảo,gấp lắm!May mà cậu đến,không thì tớ đói chết mất!''_Vừa nói Shinichi vừa thả người xuống sô pha.
''...''
Shiho bước qua cái đống bề bộn trong nhà để tiến vào bếp.Cô phải bắt đầu nấu lại nước sôi và....nấu mì.Đừng hỏi lí do tại sao là mì mà không phải món gì khác,bởi lẽ cô cũng rất bận mà rất bận thì sẽ không có thời gian nghiên cứu về cách nấu nướng,vì thế món mì là món duy nhất sau trứng luộc cô có thể làm.
Nhìn bát mì nóng hổi trước mặt,Shinichi cảm kích vô cùng người con gái đang trừng mắt nhìn mình.Sáu năm trôi qua,cô ấy luôn ở bên cạnh cậu,dù đôi lúc tỏ ra vô cùng đáng sợ nhưng cậu biết Shiho luôn là cô bạn tốt nhất của mình.
''Chúng ta sắp phải trở về Nhật một chuyến''_Shiho nói.
''Hử''
''Hattori sắp kết hôn''
''...''
Shinichi lập tức suy nghĩ đến khung cảnh đám cưới,Hattori dắt tay Kazuha,còn cô thì đang ôm một bó hoa cưới thật to,bên dưới là tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.
''Chuyện tình của cái tên ấy thật đáng ghen tị.''_Shinichi buông ra một câu._''Quen nhau từ rất lâu,qua bao nhiêu sóng gió,đến cuối cùng cũng được hạnh phúc.''
Shiho cảm thấy có điều gì đó trào dâng trong lòng mình.Cô nhớ về cô gái ấy,liệu nếu cô ấy còn ở đây thì mọi chuyện...Khẽ xoay cốc trà trên tay,cô như rơi vào khoảng lặng của riêng mình.
Shinichi chăm chú quan sát người con gái trước mặt,thời gian gần đây cậu thường thấy cô có đôi lúc thẫn thờ,không phải kiểu tập trung suy nghĩ khi cô đang nghiên cứu một đề tài nào đó.Thật chẳng giống một Shiho thường ngày lúc nào.
''Khi nào chúng ta về Nhật?''_Shinichi lên tiếng hỏi,kéo Shiho ra khỏi dòng suy nghĩ.
''Cậu thu xếp công việc đi,khoảng hai ngày nữa,Hattori bảo nếu cậu dám đến trễ thì cậu sẽ không tha đâu.''_Shiho nhướn mày._''Bây giờ tớ phải về,đề tài nghiên cứu vẫn chưa xong.''
''Shiho tớ có một việc muốn hỏi?''
''Sao?''
''À,mà thôi không có gì,cậu đi đi.''_Cậu mỉm cười.
Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa,Shiho cảm thấy trái tim mình như thắt lại.Bỗng chốc không khí xung quanh dường khi khiến người ta như ngạt thở.
''Shiho,lúc trước cậu có bao giờ để tóc dài không?''_Shinichi cũng không ngờ mình lại hỏi cô câu đấy.
''Không có và tớ cũng không bao giờ mặc váy trắng cả.''_Giọng nói vang lên thật nhỏ.
Shinichi ngạc nhiên trước câu nói của cô.
''Lúc trước cậu có kể về cô gái ấy,cô gái mà cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ''
''Dạo này không hiểu sao tớ luôn mơ thấy cô ấy mỗi đêm.''_Shinichi thở dài,cậu không nhận ra được sự thay trong phút chốc của cô bạn mình.
''Uhm,tớ về đây.''_Shiho mỉm cười nhưng vẫn không quay lại.
Cánh cửa khép lại phía sau như tạo ra một khoảng cách rất xa rất giữa họ.
Dường như trong sâu thẳm trái tim của cậu chưa bao giờ quên được người con gái ấy và trong trái tim Shiho,hình ảnh của cậu cũng chưa bao giờ phai nhòa.
''Chúng ta sắp đến Nhật,đến Nhật thật rồi!''_Cậu bé với đôi mắt sáng ngời khe khẽ reo lên trong lúc nhấp nhỏm trên ghế máy bay.
''Lần này đến Nhật,mẹ sẽ dắt Toshiro đi nhiều nơi nhé!''_Một cô gái với mái tóc đen dài ngồi cạnh nghiêng đầu mỉm cười với cậu bé.
''Mẹ sẽ dắt Toshiro đến nơi mẹ từng sống chứ?''_Cậu bé Toshiro nhìn mẹ đầy hy vọng.
Người mẹ trẻ không nói gì chỉ chầm chậm gật đầu với cậu bé.Trong mắt cô ánh lên nỗi buồn không tên.Đã sáu năm trôi qua,giờ đây cô lại sắp có thể đặt chân lên mảnh đất quê hương thân thương của mình.Bao kỉ niệm lại ùa về trong cô,lắc đầu để xua đi mọi thứ,cô mỉm cười hạnh phúc khi nhìn nét háo hức trên khuôn mặt cậu con trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần Nữa
RomanceTruyện có thể buồn nhưng sẽ có Happy Ending. Highest ranking: #1 ending #1 dc