Chapter 11

1.4K 62 4
                                    

Shinichi nhìn cậu nhóc vui mừng chạy khắp nơi trong công viên rồi nhìn sang người đang đi bên cạnh mình mà khẽ thở dài. Chưa bao giờ cậu lại gặp tình huống khó xử như lúc này, khi đến đón Toshiro thì đã trông thấy cậu bé đang đứng với mẹ. Dù cho cậu bé có nói thế nào thì vẫn không được phép đi cùng cậu, cho đến khi Shinichi đảm bảo rằng lần sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa và cậu bé Toshiro rơm rớm nước mắt thì mẹ cậu bé mới đồng ý.

Đây là lần đầu tiên Ran đến nơi này sau một thời gian dài như thế. Tropical Land, nơi này đã trở thành một phần kí ức trong cô, là nơi bắt đầu mọi chuyện và cũng là nơi kết thúc tất cả. Gía như nếu hôm đó cô không để Shinichi rời đi, giá như nếu hôm đó họ không đến đây và trong suốt khoảng thời gian đó cô không biết mình đã nghĩ đến hai chữ ''giá như'' bao nhiêu lần nhưng mãi mãi mọi thứ vẫn sẽ không thể quay trở về như ban đầu.



''Cô dường như không thích tôi thì phải?''_Shinichi bước đi thong thả, ánh mắt vẫn dõi theo Toshiro đang đùa nghịch xung quanh chú Mickey bằng bông.

''Không phải.''_Ran hơi bất ngờ với câu hỏi của người bên cạnh.

''Cô cùng với Sonoko, Kazuha, Hattori là bạn rất lâu rồi nhỉ?''

''Tôi và Sonoko là bạn học chung với nhau còn...''

Cả hai người cùng bước nhanh về phía trước khi thấy Toshiro đang vẫy tay về hướng họ. Ran lấy khăn tay từ trong túi rồi cúi người lau mồ hôi trên mặt cậu bé, bất chợt cậu bé nhướn người hôn nhẹ vào má cô. Khẽ kéo tay Shinichi và mẹ, cậu bé xòe lòng bàn tay nhỏ của mình nơi có hai viên kẹo được gói lấp lánh nằm ở giữa, môi chu ra.

''Cho chú và mẹ.''

Bất giác cả hai đều nhìn nhau nhưng khi trông thấy bàn tay đang chìa ra cùng cái nhíu mày của cậu bé khó hiểu của cậu bé thì cả hai đều mỉm cười hạnh phúc đưa tay nhặt lấy viên kẹo trong lòng bàn tay nhỏ, ngón tay họ chạm vào nhau, tạo nên một sự ấm áp trong cái se se lạnh của buổi về chiều. Trong khung cảnh ấy, cả ba người họ dường như đang được bao quanh bởi vầng ánh sáng của hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ tạo cảm giác ấm áp như một gia đình.




Tách...



''Cái này là dành cho cô cậu.''_Chú hề mũi đỏ trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cười tươi, đưa cho họ một bức ảnh.

Shinichi không ngờ cả ba người khi đứng bên nhau lại trở nên hài hòa và hạnh phúc như vậy.

''Bức ảnh này bao nhiêu vậy?''_Cậu hỏi.

''Cái này tôi tặng cho gia đình cậu, chúc ba người luôn luôn vui vẻ hạnh phúc như thế, đây là bức ảnh đẹp nhất trong ngày mà tôi đã chụp đấy.''_Chú hề từ trong không khí vẫy tay lấy ra một quả bóng màu đỏ tặng cho Toshiro.

''Chúng tôi không phải như vậy đâu, chúng tôi sẽ không nhận bức ảnh này.''_Ran mỉm cười, đưa tay lấy đi bức ảnh trong tay Shinichi nhưng cậu đã nhanh tay cho bức ảnh vào túi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ran.

''Tôi sẽ lấy nó, cám ơn anh.''_Cậu gật đầu với chú hề.

Xoay người nhìn thẳng vào người bên cạnh, cậu nhận ra cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đôi mắt cô ấy đẹp đến thế, một thứ cảm giác thân quen ngập tràn trong lòng ngực, khẽ tằng hắn cậu cất tiếng:

[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ