Chapter 12

1.4K 61 0
                                    

Đưa tay kéo chiếc áo khoác sát vào người, Ran cảm nhận được cả người mình đang run lên vì lạnh. Nỗ lực cuối cùng đành từ bỏ khi một chiếc taxi nữa chạy ngang qua cô trong khi đang chở khách. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, cô quyết định quay trở về nhà, mặc cho tổng biên tập sau đó có làm gì đi chăng nữa, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, trách nhiệm cũng không thể đổ hết lên cô.



Mãi suy nghĩ, ngẩng lên đã trông thấy chiếc xe màu đen đang dừng trước mặt, người trong xe thì đang mỉm cười với cô.

‘’A’’_Ran gật đầu chào, quay lưng bước đi.

‘’Khoan đã.’’_Người trong xe lúc này đã mở cửa, chạy đến bên cạnh cô.

‘’Anh có việc gì sao?’’_Thở ra làn khí lạnh buốt, má cô lúc này đã hồng lên vì lạnh.

‘’Cô định đi đâu sao? Tôi có thể…’’

‘’À không, bây giờ tôi không cần đi nữa’’



Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng cuộc trò chuyện, nhìn tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, Ran nhíu mày, nhấn nút nhận cuộc gọi. Không biết người gọi đến đã nói gì nhưng làm cho khuôn mặt của cô mang đầy vẻ bất đắc dĩ.

‘’Anh có thể giúp tôi đưa tôi đến một nơi không?’’_Kết thúc cuộc điện thoại, cô e ngại nhìn người đối diện, cất tiếng.



Suốt thời gian trên đường đi, ánh mắt cô luôn tập trung vào khung cảnh bên ngoài kính xe. Sau từ hôm cùng đi khu vui chơi cả hai người họ luôn tình cờ gặp nhau, dù cho cô đã cố ý tránh mặt nhưng luôn có những chuyện ngoài ý muốn chẳng hạn như lúc này vậy.



‘’Cô là phóng viên sao?’’_Người con trai với ánh mắt cương nghị hỏi, vẫn tập trung nhìn về phía trước.

‘’ Tôi chỉ là phụ trách một mục của tờ báo thôi.’’

‘’Ngay cả chủ nhật cũng phải đi làm sao?’’

‘’Mọi khi thì không phải nhưng hôm nay tổng biên tập lại cần gấp bài viết mà gửi email thì ông ta lại không đồng ý, ông ấy muốn bài viết tay.’’_Cô thở dài nhìn túi giấy đang đặt trên chân mình.



Cậu mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng lại quyết định im lặng. Thật ra, cậu hôm nay vốn dự định sẽ đến nhà cô để tặng cho Toshiro món đồ chơi đã mua hôm trước, nhưng khi vừa đến nơi đã trông thấy cô trong chiếc áo lông to màu trắng, găng tay cùng nón len đỏ đang thấp thỏm đón taxi. Quan sát được một lúc thì bỗng thấy cô phồng má, bĩu môi rồi di di đám tuyết dưới chân, sau đó lại cúi đầu thật lâu. Lúc ấy, trông cô cứ như chú mèo nhỏ cô đơn giữa mùa đông.



Cậu không thích cái cách Ran nhìn mình, cả cái cách khéo léo trốn tránh những câu hỏi của cậu. Mỗi khi đứng trước cậu cô luôn cố gắng tạo ra một khoảng cách hay đúng hơn là hạn chế tiếp xúc trên mức có thể. Cậu nghe cô khe khẽ hát một giai điệu nào đó, tay chống cằm, trong ánh mắt là nỗi buồn vô tận.



Mặc cho tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, cô cất nó vào túi, dìm sâu trong mớ đồ. 


‘’Sắp tới rồi.’’_Cậu lên tiếng kéo cô khỏi những giai điệu.



Gật nhẹ đầu, cô thở dài trong lòng. Thế nào vào trong đó cũng bị sạc một trận cho đã đời, kèm theo mấy cuộc gọi nhỡ nữa thì chủ nhật tươi đẹp hôm nay xem như đã đi tong.



Chiếc xe dừng trước cửa của tòa soạn, Ran lật đật ôm túi văn kiện giấy chạy nhanh vào trong sau lời cảm ơn với người đã đưa mình đến đây.

Một giờ trôi qua, cậu vẫn dựa người vào ghế, nhắm mắt và chìm trong những giai điệu. Tiếng bước chân đi trên tuyết nếu chú ý nghe thật kĩ sẽ phát hiện nó cũng có thể tạo ra những giai điệu nghe thật thích. 


…Cốc cốc..

Tiếng gõ tay vào kính xe vang lên, sau đó là xuất hiện của nón len đỏ.



‘’Anh sao còn ở đây?’’_Cô cất tiếng sau khi kính xe được hạ xuống, giọng nói pha lẫn ngạc nhiên.

‘’Tôi đợi cô, nào lên xe!’’

‘’Anh đợi tôi làm gì?’’_Cả người hơi run lên vì lạnh, ngồi vào xe bỗng cảm thấy thật ấm áp.

‘’Cô không định trả ơn cho tôi sao?’’_Cậu nhìn cô.

‘’Hả? Anh không phải muốn tôi mời anh đi ăn chứ?’’_Mắt cô tròn xoe.

‘’Không, tôi chỉ là muốn cô cùng đi mua với tôi một vài thứ, được chứ?’’

‘’Bây giờ sao? Nhưng anh muốn mua gì?’’

‘’Ngày mai tôi phải sang Mỹ rồi, chủ nhật tuần sau nhé?’’

‘’Uhm, tùy anh thôi, vậy giờ anh về nhá.’’_Cô đưa tay muốn mở cửa xe nhưng đã bị cậu nhanh chóng chặn lại.

‘’Tôi đưa cô về.’’

‘’Thôi tôi tự về được mà.’’

‘’Thắt dây an toàn.’’_Vừa dứt lời là xe đã nhanh chóng khởi động. Cô thầm than trong lòng sao Shinichi bây giờ với sáu năm trước sao khác xa nhiều quá.





















‘’Cậu quá tàn nhẫn với tớ.’’ 

‘’Nhưng cậu hiểu tớ mà đúng không?’’ 

‘’Cậu đã thay đổi.’’ 

‘’Nếu không thay đổi thì tớ lại đánh mất đi những thứ quan trọng’’ 

‘’Đã tới lúc tớ từ bỏ à?’’ 

‘’Cậu thật ra đã từ bỏ từ rất lâu rồi’’ 

‘’Sao cậu lại biết?’’ 

‘’Vì tớ hiểu cậu.’’ 

‘’….’’ 

‘’Sự thấu hiểu từ hai con người giống nhau chính là khoảng cách lớn nhất của tình yêu.’’ 

‘’Cậu lúc nào mà chả đúng.’’ 

‘’Đừng cau có như thế chứ, cười lên cái nào.’’ 

‘’Lại một lần nữa chơi cái trò này. Love again.’’ 

[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ