Chapter 2

2.4K 89 3
                                    

''Cậu nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng tin vào cái lý do này sao?''_Người con trai có nước da ngăm đen đặt lá thư trên tay xuống chiếc bàn kính,nhướn mày cất giọng hỏi.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong phòng đều đang đổ dồn về phía mình,Sonoko gượng cười một cách khó khăn,trong lòng thầm mắng cái tên hay xăm soi trước mặt mình một ngàn lần.

''Mọi thứ cậu ấy đều đã viết trong thư.Cậu ấy mong mọi người sẽ hiểu.''

''Để lại một lá thư rồi rời đi,nói rằng chúng ta đừng bao giờ để cho Shinichi biết cậu ta từng tồn tại chỉ với lý do ''đã quá mệt mỏi''.Đến cuối cùng cậu ta thiếu niềm tin ở những người đã cùng sát cánh chiến đấu giữa sự sống và cái chết thời gian qua như chúng tôi thế sao?''_Một người con trai khác cau mày.

Có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

''Kaito cậu đừng có nói Ran như thế.''_Kazuha khẽ nhắc trong lúc cô bạn bước qua Hattori và đến trước mặt Sonoko_''Có phải vì Shinichi không?''

Sonoko đã cố gắng nói điều gì đó nghe tựa như ''không phải'' ''là mệt mỏi'' trong bối rối,cố né tránh ánh mắt kiên định từ phía Kazuha.

''Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato đã hy sinh.Anh Makoto vẫn đang trong tình trạng hôn mê,chúng ta đã đánh đổi quá nhiều để đối đầu với bọn chúng và bây giờ sau tất cả mọi thứ ....''

''HATTORI''_Sonoko hét lớn và bắt đầu giận dữ_''Cậu có thôi cái kiểu nói ấy không hả?Tớ biết để tổ chức áo đen ấy có thể bị quét sạch như ngày hôm nay,tất cả chúng ta đã chịu quá nhiều tổn thương nhưng Ran,cậu ấy cũng vậy, cậu ấy cũng đau đớn với sự ra đi của họ,cả chuyện Shinichi và vết bỏng ấy mọi thứ khiến cậu ấy...''_Sonoko bất ngờ đưa tay che miệng,ánh mắt như đang cố che giấu một điều gì đó.

''Vết bỏng?Đến cuối cùng thì cậu cũng nói ra lý do thật sự có đúng không?''_Hattori nhíu mày.

''Đó là lí do sau khi mọi thứ kết thúc,chúng tớ chưa bao giờ được phép vào thăm cậu ấy.''_Kaito nói.

''Tại sao không nói với chúng tớ?Tại sao lại chịu đựng một mình?''Kazuha bật khóc.

''Cậu ta là ĐỒ NGỐC''_Hattori đập mạnh tay xuống bàn,cảm nhận được dường như khóe mắt mình cũng đã ướt.


Khung cảnh về tương lai phía trước của họ liệu có tươi sáng như đã từng kì vọng.Mất mát,nỗi đau và nước mắt là những thứ đang tràn ngập trái tim họ.



Sonoko đến cuối cùng vẫn không thể ủng hộ với quyết định của Ran nhưng cô lựa chọn tôn trọng nó.Đến lúc nào đó,khi con người có thể thoát ra khỏi chiếc kén của mình,lúc đó họ mới thật sự trở nên mạnh mẽ.Cô nghĩ đến Makoto và khoảng thời gian khó khăn của cả hai phía trước lại bất chợt rơi nước mắt.Bây giờ đối với cô,chờ đợi anh tỉnh lại là hạnh phúc lớn nhất.


Shiho từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện đã luôn im lặng.Ánh mắt cô như nhìn vào một cõi xa xăm vô định.Bước ngang qua mọi người để rời khỏi phòng."Trò chơi đó,vốn ngay từ đầu cậu ta đã phá luật'' tiếng nói khe khẽ vang lên sau tiếng đóng lại của cánh cửa.

Đến cuối cùng sau một thời gian dài dông bão,họ vẫn chưa thể thấy được ánh nắng và sắc màu rực rỡ của cầu vòng.Và ngày hôm nay cũng không có nắng.



Shinichi cảm thấy trái tim mình đau nhói.Hình ảnh mờ nhạt với chiếc váy trắng bỗng lướt qua thật nhanh.Cơn đau đầu lại bắt đầu hành hạ cậu.Bám chặt tay vào thành giường Shinichi đã ngất đi vì cơn đau.








Ở đâu đó,cô gái dùng sợi dây màu đỏ buột lại mái tóc đen dài của mình.Khẽ nhìn lên bầu trời,môi thì thầm:''Shinichi,tạm biệt.''

[Shortfic][ShinRan][Hoàn] Love Again - Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ