Chương 2 - Phát hiện và kế thừa

1.1K 66 9
                                    

Trước khi vào truyện Miu xin phép có mấy lời. Đầu tiên là về thế giới HP lần này mà Thần đại nhân nhà ta xuyên tới là ta mượn từ "[HP-Volhar] Tình yêu tuyệt vọng hay hy vọng " của LunaMili (xin per rồi). Thứ hai chính là ta rất lười! Cực kỳ lười! Vô cùng lười! Lười đa phương diện. . . Cho nên là ta sẽ không đảm bảo rằng sẽ ra chương đều đâu. Vậy nên ta muốn xin lỗi trước nha~

Được rồi vào truyện thôi  \(^o^)/

-----------------------------------------------


Hôm sau Harry tỉnh dậy từ sớm, dù sao thì cậu cũng cần phải nói chuyện với dì Petunia Dursley thân mến một chút về phương thức chăm sóc đặc biệt khác người của dì ấy. Hửm? Lí do ấy à? Chuyện là thế này. . . ngày hôm qua, khi đang quan trắc và chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ trong dòng chảy thời gian thì Harry tình cờ phát hiện vài chuyện thú vị mà một trong số đó có cả dì Petunia của cậu. (Miu: Vì thấy nó thú vị nên ngài mới xem nó đúng ko, Thần à ko Harry đại nhân =.=III)

Nói thật là cậu hơi bị bất ngờ đó. Người dì mà cậu tưởng chừng như cực kì căm ghét mẹ mình trong quá khứ thực chất lại vẫn rất yêu quý mẹ cậu dù cho cả hai có khác biệt cực lớn. Hơn nữa, sau những đánh đập và trừng phạt hằng ngày dành cho cậu thì mỗi đêm dì Petunia đều khóc trong âm thầm. Thật là hết nói nổi mà, rõ ràng đánh cậu đau như vậy mà đêm đến thì lại. . .

Ngay khi Harry còn đang mải suy nghĩ thì cửa tủ giày bất chợt bị mở ra kèm theo thanh âm bén nhọn của dì Petunia "Dậy! Dậy ngay!"

'Khóc suốt một đêm mà hiện tại lại có thể làm vẻ mặt tức giận như vậy vào sáng sớm như thế này. Dì Petunia không làm diễn viên thật là uổng phí nga~'  Harry thầm cảm thán, mặt thì không đổi sắc đứng dậy nhìn người phụ nữ trước mắt. Có lẽ do cái nhìn của Harry quá lạ khiến bà Petunia giật mình, đang định mở miệng mắng thì cậu bất chợt lên tiếng.

"Khóc suốt cả đêm rồi. Cháu cứ nghĩ rằng dì sẽ ngủ thêm một chút nữa chứ, dì Petunia." Harry mỉm cười nói.

"Mày. . . Làm sao mà mày. . ." Dì Petunia lắp bắp nói, hiển nhiên là bị bất ngờ bởi lời nói vừa rồi của đứa cháu quái vật mới chịu phạt xong tối qua. 'Rõ ràng là tối qua nó vẫn không biết gì mà tại sao bây giờ lại. . .'

Dường như đọc được suy nghĩ của Petunia, Harry nói "Dì không cần biết tại sao con lại biết đâu, chỉ cần hiểu rằng từ lúc này trở đi dì không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Điều đó đã không cần thiết nữa rồi. . ." cậu hơi ngừng một chút rồi nói tiếp "Dì nên cẩn thận với bà Figg, bà ta là một pháo lép, là người của thế giới phù thuỷ nhưng không sử dụng được pháp thuật. Con nghĩ bà ta do Albus Dumbledore, kẻ đã đưa con cho dì dượng ấy, phái tới để giám thị. Cơ mà dì cũng không cần phải quan tâm bà ta làm gì, cứ như bình thương là được rồi. Con sẽ sắp sếp mọi việc đâu vào đấy hết thôi."

Xong cậu đi về phía cửa chính, lúc chuẩn bị mở cửa thì hơi dừng lại rồi quay đầu mỉm cười nói "Phải rồi. Dì Petunia này, con nghĩ dì cần ngồi xuống và uống một cốc trà đó. Cảm xúc của dì lúc này không hề ổn một chút nào đâu. Hôm nay con sẽ ra ngoài đến tối muộn mới trở về cho nên không thể phụ việc nhà cho dì được. Vậy, con xin phép." Rồi cậu điềm nhiên bước ra ngoài, bỏ lại người dì mặt đã tái xanh mép của mình.

[T.G & D.H]- [HP_ Volhar] Viết lại chuyện tình dang dở ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ