Chương 1 - Một kết thúc và khởi đầu của chuyến du hành mới

2.7K 108 8
                                    


Ngày 20/1/20xx. . .

Nhân loại chiến thắng toàn bộ tang thi sau một quãng thời gian dài chiến đấu.

Căn cứ Z. Căn cú lớn nhất trong liên minh các căn cứ người sống sót, đồng thời cũng là nơi tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng trong cuộc chiến dành sự sinh tồn với tang thi ngày hôm nay.

Có điều, mục tiêu của chúng ta không phải cái bữa tiệc này mà là ở phía trên không trung cách nó khoảng 3000m cơ.

[... Master, ngài bỏ đi luôn như vậy liệu có ổn không? ] Một giọng nói êm dịu vang lên. Nhìn kĩ thì giọng nói phát ra từ 1 chiếc bông tai bạc cực kì tinh xảo với những hoa văn huyền ảo thần bí cùng viên đá quý trong suốt không rõ làm từ loại vật chất nào độc nhất khảm giữa nó.

"Ngươi lo lắng thái quá rồi đó~ Eva. Ta đã lo liệu hết rồi, Tiểu Thiên bọn họ sẽ ổn thôi. Dù sao thì ta cũng đã dạy cho nhóc ấy biết những gì cần biết rồi mà. Hơn nữa thì..." Một giọng nói khác hờ hững đáp "Căn cứ Z cũng không chỉ có Tiểu Thiên trấn giữ, đám nhóc kia sẽ không ngồi yên đâu. Những rác rưởi ấy sẽ lãnh đủ thôi nếu chúng dám động thủ. Mà chắc chúng cũng không dám đâu, trừ khi dây thần kinh bị chạm. Hahaha. . ."

[Mong là vậy... Master. Tiếp theo chúng ta đi đâu? ] Eva thở dài hỏi.

"Đâu mà chẳng được. Cứ xuôi theo đường không-thời là sẽ tới thôi..." Người kia nói.

Nhìn lại thì đây là 1 cô bé tầm 10 tuổi với mái tóc dài đen mượt cùng đôi mắt màu đen, sâu thẳm như đáy đại dương. Cả người cô bé toả ra khí chất thành thục không hợp với tuổi nhưng lại như có như không khiến bản thân hoà mình với khung cảnh xung quanh, làm cho khó ai có thể phát giác sự tồn tại của cô bé.

Không cần dài dòng giới thiệu hơn nữa, cô bé trên chính là nhân vật chính đại nhân của chúng ta, Hàn Mặc Thần đại nhân. Tất nhiên thì tên hiện tại của cô cũng không phải Hàn Mặc Thần mà là Bạch Lâm, mặc dù cái tên ấy chẳng mấy chốc nữa sẽ bị vứt xó.

Nghe giọng của chủ nhân mình thì Eva biết rằng ai đó lại phiêu hồn đi tận đằng nào rồi. Vậy nên cô tự động mở của không-thời rồi lôi kéo vị chủ nhân đáng "kính" của mình đi.

(Miu: chữ "kính" kia thực sự có rất nhiều nghĩa đó / HMT: *Cười cực sáng chói* Thế... nó có nghĩa gì vậy hả? / Miu: *cười nịnh nọt* Dạ, ko có gì đâu ạ / HMT: Hừ! Tạm tha cho ngươi đấy / Miu: Hô~ Xém chết)

~~~~~~~~~~~~~~~ dải cách tuyến đi qua đường không-thời ~~~~~~~~~~~~


Đêm đầu đông ở Anh quốc luôn mang theo băng tuyết cùng giá lạnh thấu xương. Có lẽ với những kẻ được ăn no mặc ấm sẽ không thành vấn đề gì, nhưng đối với cư dân nhỏ tuổi nhất tại nhà số 4 đường Privet Drive thì lại không cảm thấy như vậy.

Trong tủ giày dưới gầm cầu thang, một thân thể nhỏ bé đang nằm lặng đó. Không chút run rẩy trước cái rét buốt đêm đông, cũng không hà hơi để giữ lại chút hơi ấm cho bản thân. Bé Harry Potter 5 tuổi tội nghiệp bị dì dượng của mình hắt hủi đã bỏ lại thân xác nơi tủ dày lạnh lẽo... (Miu: Huhu... dù rất tiếc cho bé Harry nhưng vì Thần đại nhân cần vai để diễn nên ko thể làm gì khác được)

[T.G & D.H]- [HP_ Volhar] Viết lại chuyện tình dang dở ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ