Chương 16 - Ngủ một giấc liền về tới quá khứ

259 19 8
                                    

{{{... Chìa khóa chiến thắng đã nằm trong tay người tìm kiếm, cánh cửa che dấu kẻ trốn tránh đã bị mở...

... Hỡi bánh răng vận mệnh. Quay ngược! Đưa ta về thời khắc ban đầu...

... Gửi tới những người kiên trì vượt qua thí luyện, món đồ sớm nên thuộc về các ngươi...

... Một thân thể không bị thời gian ràng buộc, một đôi mắt nhìn thấu tất thảy giả dối...

... Một tín vật để đôi bạn lữ không lạc mất nửa còn lại của mình giữa rộng lớn thế gian...

... Cuối cùng, nguyện hạnh phúc ở bên các ngươi vĩnh viễn... }}}

. . .

. . .

Harry mở màng mở mắt, ánh vào mắt cậu không phải cái trần nhà cũ kỹ của nhà tổ gia tộc Black nữa. Thay vào đó là một cái tán cây rộng lớn, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá trông như những ngôi sao nhỏ lấp lánh vậy.

'Thực đẹp... Không đúng!!!' Giật mình ngồi bật dậy, Harry phát hiện chính mình lúc này thế mà nằm trên một cái giường cực kỳ rộng lớn.

Chiếc giường được đúc bằng bạc, có hoa văn cổ trạm trổ tinh xảo bằng vàng và được tô điểm bởi đủ loại kim cương cùng đá quý. Chăn gối đệm cùng không phải dệt từ tầm thường chất liệu, mà là từ mấy loài chim cùng tằm đã sớm tuyệt tích. Đầu gường dựa vào một cái cây sồi cổ nhìn không rõ bao nhiêu năm tuổi, trên cành cây thi thoảng có vài con chim nhỏ bay nhảy hót vang.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao, tiểu mèo lười? Em ngủ quá nhiều rồi đó."

Một tiếng cười trầm thấp đột nhiên chảy vào tai khiến Harry giật mình quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ người thì một cái hôn nhẹ nhàng bất chợt rơi lên trán cậu, thân thể nhỏ bé của cậu cũng tiện thể rơi vào lòng nào đó nam nhân. Mùi đàn hương cùng dao động ma thuật quen thuộc trên người hắn, làm ý nghĩ cho người tới một cái Crucio mới nảy ra trong đầu liền bị cậu mạnh mẽ bóp vụn.

Tự chỉnh lại tư thế cho thoải mái, Harry dụi dụi đầu vào ngực nam nhân, nghi ngờ hỏi: "Thân ái Voldy, ta nhớ rằng lúc phục sinh cho ngươi, thân thể ngươi dừng ở tầm 24 đi? Thế nào lại thu nhỏ về 11 tuổi rồi?"

"Ah... Bảo bối, có vẻ em vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải?" Voldemort khẽ cười, nhẹ véo mũi cậu bé trong lòng mình: "Thử nghĩ kỹ lại một chút xem, em liền hiểu chuyện gì xảy ra."

Nghe vậy, Harry hơi sửng sốt nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Hôm qua, do chơi đùa với cha đỡ đầu đến qua muộn nên cậu khá mệt mỏi. Chỉ là cậu cũng không có ngủ được ngay khi ngã xuống giường, mà đợi nghe xong bài thánh ca kia rồi mới... Từ từ! Thánh ca?! Chưa tới 24/12, lấy đâu ra thánh ca cơ chứ? Hơn nữa, nội dung của nó...

Nhìn gợi sóng trong mắt nhà mình nam hài dần lắng lại, Voldemort hởi cong khóe môi lên hỏi: "Nghĩ tới rồi?"

"Xác thực đã nghĩ ra." Harry thở dài gật đầu, tiếc nuối nói: "Chỉ là, đáng tiếc ta 6 năm công sức a. Bày ra nhiều thứ như thế, lại chẳng có cái nào dùng được tới."

[T.G & D.H]- [HP_ Volhar] Viết lại chuyện tình dang dở ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ