Chương 9 - Lễ phân loại

871 48 25
                                    


Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.

Harry đơn giản cho mình 1 bùa giữ ấm trong trời đêm lạnh buốt, ra hiệu cho Draco gặp lại sau từ xa rồi nhanh chóng lôi Ron đi trước. Chợt, 1 bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu đám học sinh và Harry nghe được 1 giọng nói quen thuộc:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Ah! Harry, khoẻ không?

Trên biển đầu người, gương mặt lông lá mang theo nét hớn hở của lão Hagrid hiện lên. Lão tiếp tục hô:

- Lại đây! Đừng ngại! Đi theo ta! Còn có học sinh năm thứ nhất nào nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

Mò mẫm~ Loạng choạng~

Bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối tựa như đang đi giữa những hàng cây dày đặc vậy.

Cả đám học sinh im thin thít, trừ Neville, cậu bé lại làm mất cóc nhưng cũng chỉ dám thút thít lên 1- 2 lần. Còn Harry, lúc này cậu đang thả hồn mình chìm vào trong hoài ức.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hogwarts là khi Harry- lúc ấy là Henry- được baba Salazar cứu về, tỉnh dậy thì cậu đã ở trong Hogwarts rồi, sau này lại thường xuyên ở đây nên Hogwarts đối với cậu quen đến không thể quen hơn.

Trong nhận thức của Harry, Hogwarts mang 1 ý nghĩa rất lớn tựa như thành viên trong gia đình của cậu vậy. Không ai được phép làm thương tổn tới Hogwarts cả, cho dù là bản thân cậu đi chăng nữa. Nhưng mà cũng đã ngàn năm trôi qua rồi, hiện tại Hogwarts như thế nào thì Harry cũng không rõ lắm, cậu chỉ mong là nó không bị thay đổi quá nhiều mà thôi.

Chợt, Hagrid ngoái đầu ra sau nói: "Chút xíu nữa các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts. Qua khúc quanh này là thấy nó ngay!"

Đám học sinh đồng thanh "Oh!!" một tiếng, Harry cũng nhanh chóng hồi thần lại.

Con đường tối hẹp dài bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, hô to: "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá 4 người!"

Harry kéo Ron lên thuyền, Neville cùng Hermione theo sau hai người. Hagrid, một mình một thuyền, kêu to lần nữa: "Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"

Cả đoàn thuyền cùng lúc rời bến, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Tất cả đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài như được mang ra từ truyện cổ tích trước mắt.

Nó hiện ra như 1 ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả 1 cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi.

Nhìn đám dây trường xuân, không hiểu sao Harry có xúc động muốn cười. Không mấy ai biết chứ lại lịch của đám trường xuân này cậu lại rõ mồn một. Xét từ thân phận cùng bối phận hiện tại của mình thì Harry chỉ có thể cười nhẹ và nói với những ai hỏi cậu về lai lịch của chúng như thế này: Cụ thể thì tớ không rõ nhưng... đám dây trường xuân ấy là 1 trong những hắc lịch sử của vị tổ tiên "vĩ đại" nhà tớ.

[T.G & D.H]- [HP_ Volhar] Viết lại chuyện tình dang dở ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ