Chương 6 - Hẻm Xéo

808 46 7
                                    


Hagrid đứng trước 1 quán rượu nói với Harry "Chúng ta đến nơi rồi, Harry. Đây là LEAKY CAULDRON (quán Cái Vạc Lủng)! Một nơi nổi tiếng."

 "Nhưng đây là quán rượu mà bác Hagrid. Làm sao ta có thể mua dụng cụ ở đây chứ?" Harry giả bộ hỏi.

"Tất nhiên không phải. Trước con cứ vào đây theo bác đã." Hagrid nói rồi lập tức kéo cậu vào trong.

Chưa vào thì không nói, khi vào cậu càng khó chịu hơn.

Càng đi sâu vào lại càng tối tăm, nhớp nháp, như muốn chứng minh sự tồn tại của nó vậy. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, 1 người hút một ống píp dài. 1 gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có 1 cái đầu xói xọi trông giống như 1 hạt dẻ sún răng.

Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi Hagrid và cậu bước vào. Mọi người dường như biết Hagrid, họ vẫy tay chào và mỉm cười với lão. Người bán rượu thì cầm ngay 1 cái ly giơ lên hỏi lão: "Như mọi khi chứ, Hagrid?"

Nhưng Hagrid từ chối: "Không được đâu, Tom. Không phải hôm nay. Ta đang phải đi công cán cho trường Hogwarts." Lão vỗ bàn tay bè của lão lên vai Harry, khiến cậu suýt té sụm.

Người bán rượu nhìn Harry ngờ ngợ lẩm bẩm: "Quỷ thần ơi! Đây là... Có thể nào là..."

Cả tiệm Leaky Cauldron đột ngột trở nên im phăng phắc và lặng ngắt. Người bán rượu thì thào: "3 hồn 9 vía tôi! Đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao!"

Ông ta vội vã đi vòng qua cái quầy rượu, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lịa, nước mắt ràn rụa: "Chào mừng cậu trở về, cậu Potter. Mừng cậu đã về!"

Harry thật sự không biết nói gì cho phải, mọi người đều đang nhìn cậu. Harry cảm thấy bọn người này ngu ngốc cực kì, hèn gì lão Dumbledore ấy có thể được nhiều người tôn trọng như vậy.

Lấy niềm tin cùng tôn trọng từ 1 đám ngốc là 1 điều cực kì dễ dàng. Chỉ cần cho họ thấy lời nói dối của ngươi có thể thực hiện và chỉ mình ngươi làm được thì họ sẽ tôn kính ngươi tựa như chúa trời vậy. Thế nhưng đối với Harry thì làm điều đó chẳng phải điều gì đáng tự hào cả. Lừa 1 đám ngốc có gì hay ho? Kể cả khi ngươi có năng lực mạnh mẽ được mọi người công nhận thì cuối cùng ngươi vẫn chỉ là 1 tên lừa đảo hèn hạ mà thôi!

Một trong những ví dụ chứng minh dễ lấy nhất trước mắt cậu là cái bà mụ già ngậm ống píp cứ bập bập mà không nhận ra ống píp đã sớm tắt rồi. Còn 'bác' Hagrid thì đang trưng cái vẻ "nở mày nở mặt" như thể người được đón mừng là bác ta chứ không phải cậu.

Được rồi. Phải thừa nhận là ấn tượng của Harry đối với Dumbledore lại tụt xuống 1 độ thấp mới. (Miu: Mọi người hãy làm 1 phút tưởng niệm cho ngài hiệu trưởng Dumbledore đi nào~)

Lúc này mọi người có mặt ở Leaky Cauldron rộ cả lên. Tiếng kéo bàn kéo ghế rần rần, tất cả xúm lại bắt tay Harry.  

"Chào cậu Potter, tôi là Doris Crockfort. Thật không thề tin là cuối cùng tôi đã gặp được cậu."

"Thật là hân hạnh quá, cậu Potter. Tôi lấy làm hân hạnh quá."

[T.G & D.H]- [HP_ Volhar] Viết lại chuyện tình dang dở ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ