Chương 3 - Giấc mơ khó chịu và trang viên Potter

979 68 4
                                    

Sau khi rời khỏi Gringotts, Harry vào quán Cái Vạc Lủng để chợp mắt một lát, còn tên Griphook đó thì tất nhiên là tàng hình mà theo sau cậu. Mặc dù cậu không ngại làm hết mọi thứ nhưng có thêm vài bằng hữu trợ giúp cũng không tệ chút nào.

"Ah~ Thoải mái quá. Quả nhiên nằm trên giường vẫn tốt hơn mà." Harry nằm trên giường trong phòng trọ cảm thán, ngủ trong tủ giày khiến lưng cậu đau chết đi được. (Miu: Ngủ say như chết còn kể lể // Har: Hử~ // Miu: *giả vờ huýt sáo*)

[Master... ban nãy...]  Chợt, Eva ngập ngừng lên tiếng.

"Em muốn hỏi tại sao ta đã biết rõ vị trí của trang viên Potter rồi lại hỏi mấy yêu tinh kia về nó sao?" Harry cướp lời hỏi trước.

[... Vâng] Eva lưỡng lự đáp.

Harry im lặng một lúc rồi nói "Là ảnh hưởng của việc hợp nhất linh hồn."

[Hợp... hợp nhất linh hồn?! Master, không lẽ ngài đã...] Eva lắp bắp.

"Ừ. Ta đã tập hợp lại các mảnh linh hồn của Henry Slytherin." Harry xác nhận điều mà Eva nghĩ tới.

[Nhưng... tại sao ạ?] Eva nghi hoặc.

"Vì "Trái tim không bao giờ nói dối và tình yêu là vĩnh cửu." ... mà ta lại không có mấy thứ đó. Ta không biết gì về tình yêu giữa Henry Slytherin và Samuel Godric Slytherin, kể cả khi ta biết hết về mọi thứ về quá khứ của họ thì ta cũng không phải họ." Harry hơi nhắm mắt lại nói.

[Kể cả như vậy thì hợp nhất linh hồn của ngài với Henry Slytherin thì cũng hơi...] Eva vẫn cảm thấy không ổn nói.

"Tình cảm của con người rất phức tạp, Eva. Nó đến rồi đi một cách rất tự nhiên và không theo bất kì một quy luật nào. Ta có thể can thiệp vào mọi cảm xúc của con người trừ tình yêu, à không, phải là không tình yêu nào có thể bị can thiệp vào mới đúng. Vì nếu bị can thiệp vào 1 cách trắng trợn thì đó cũng không phải là tình yêu. Ít nhất với định nghĩa tình yêu của ta là vậy." Harry mỉm cười nói.

[Master... Ngài thật là quá... ] Eva không biết nói lời gì trước vị Master thích tùy ý làm bậy của mình.

"Sao? Ta lại thấy đó là 1 ý nghĩ hay đó chứ nếu không nói nó thực ngây thơ. Ma~ Dù sao thì ta cũng đã lỡ làm mất rồi nên em không cần phải phàn nàn nữa đâu, ta chỉ đang cố gắng nối lại đoạn tình giang dở này thôi, dù cho họ đều là con trai."

[Đành vậy. Nói lại thì cũng thật bất ngờ khi các yêu tinh còn có thể nhớ ơn với Henry Slytherin sau hơn ngàn năm nhỉ, Master? Kể cả khi chính chúng vì bắt cóc 1 Slytherin mà suýt chút nữa phải diệt tộc.] Eva cảm thán nói.

"Nó cũng không phải là một kí ức tốt đẹp để cảm thán đâu Eva." Harry lắc đầu nói.

[Nhưng sự thật thì đúng vậy mà không phải sao? Lúc ấy một đám yêu tinh vì đam mê tiền bạc cùng quyền lợi quá mức mà đồng ý ra tay bắt giữ Samuel Godric Slytherin, đồng thời cũng che dấu chuyện này với các trưởng lão yêu tinh. Không may cho chúng là chưa kịp thực hiện được kế hoạch thì đã bị Salazar Slytherin phát hiện.]

"Phải rồi, khi ấy baba đã tức giận đến nỗi không khống chế được ma áp của mình. Vừa mới bước chân đến Gringotts thì người đã lập tức phóng pháp thuật giết chết gần nữa yêu tinh. Kể cả khi vị trưởng lão đứng đầu yêu tinh đứng ra xin lỗi cùng giải thích cũng không thể làm giảm bớt được cơn tức giận của baba. Bởi đối với baba mà nói thì việc diệt gia tộc đã bắt cóc anh trai Dyers thân mến đã đủ để chứng minh Salazar Slytherin có thể làm gì để bảo vệ con của mình vậy mà đám yêu tinh ấy lại dám không coi cảnh cáo của ngài ấy ra gì."

[T.G & D.H]- [HP_ Volhar] Viết lại chuyện tình dang dở ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ