Chương 14 - Vài chuyện vụn vặt trước Giáng Sinh (2)

520 34 6
                                    

Miu: sắp mùng 10/3 rồi, ai đi chơi Đền Hùng thì nhớ chú ý an toàn cùng cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé

Ta lặn đây. Adieu~

~~~~~

Phần 2: Ngắn ngủi gặp mặt và hình phạt cho Voldemort


"Thân ái~ Biểu hiện này của ngươi, phải chăng ta có thể hiểu là bản thân mình không được chào đón hay không?" Người tới nghiêng đầu cười hỏi, rồi hắn cũng không chờ nhận được trả lời liền quay người muốn đi.

Hành động này của hắn thành công khiến Voldemort đang trong trạng thái đơ máy nhanh chóng hồi thần lại. Chỉ thấy lóa mắt một cái, người kia đã bị kéo vào cái ôm ấp của Voldemort. Hắn (V đại) ôm chặt lấy hắn, như thể sợ hãi rằng chỉ cần hơi thả lỏng thì người kia liền biến mất vậy.

(Miu: thần chú ko đũa cùng ko lời đúng là đồ tốt trong những dịp ntn nhỉ // Har: chúng đc dùng trong chiến đấu mà, cả trong đời thường nữa // Miu: thật á? // Har: ... thật)

Cảm nhận lấy hơi ấm cùng mùi tinh dầu quen thuộc thoang thoảng phát ra từ người trong lòng mình, Voldemort khẽ nỉ non vào bên tai hắn nói: "Mặc dù đã đoán trước được em sẽ không dùng mặt thật xuất hiện trước mặt ta, nhưng không nghĩ tới lại là dạng này. Bảo bối của ta, em xấu tính lắm đó có biết không?"

Đã Voldemort xác nhận thì mọi người cũng đoán được đây là ai rồi nhỉ?

Này đúng Harry của chúng ta. Người mà sau 3 tuần áp không nổi lo lắng trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định chạy đi ngó xem Voldemort có ổn hay không.

Mới đầu Harry cũng chỉ định nhìn thoáng qua một chút liền rời đi luôn, lại không nghĩ tới mình đến đúng lúc Voldemort vừa tỉnh. Do dự thật lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định gặp hắn. Dù sao không sớm thì muộn cả 2 cũng sẽ gặp mặt, còn không bằng tiện thể lúc này đánh xuống 1 cái sai lầm phương hướng để Voldy bỏ thêm nhiều công sức chút trong quá trình tìm cậu.

(Miu: *sặc sữa* khụ! khụ! khụ! Ko phải đâu, vẫn muốn làm tới cùng vụ này à // Har: tất nhiên, nếu quá dễ dàng thì lại tiện nghi quá cho tên đáng ghét này rồi // Miu: Tiện nghi? // Har: *vuốt đầu Miu* Haiz... ngươi vẫn cứ uống sữa tiếp đi, tốt cho ngươi lắm đó // Miu: ??? nga...)

Trở lại vấn đề chính.

Harry nghe Voldemort nói thế thì liền nở một nụ cười thực rạng rỡ nói: "Có sao? Nếu ngươi thấy ghét thì ta sẽ không tới nữa. Dù sao hai ta cũng đâu nhất thiết phải luôn... Ưm!?"

Chưa để Harry nói hết thì Voldemort đã nhanh chóng lấy môi mình ngăn lại lời nói tiếp theo. Hắn thực sợ cậu nói được làm được, thật như vậy thì so với việc hắn chết đi còn thảm hơn rồi.

Hai người miệng lưỡi dây dư một lúc lâu, cho tới khi Harry không thở nổi kháng nghị thì Voldemort mới chịu ngừng lại. Tiện tay biến ra 1 chiếc ghế bành hoa lệ đặt cạnh của sổ, hắn lôi kéo Harry cùng ngồi xuống.

Đợi đến Harry đã yên ổn ở vị trí thoải mái nhất, Voldemort nhìn cậu rầu rĩ nói: "Mặc dù biết rõ ta đã phạm rất nhiều lỗi lầm cần sửa đổi, nhưng... Xin em đừng giận nữa, được không Heri?"

[T.G & D.H]- [HP_ Volhar] Viết lại chuyện tình dang dở ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ