Chương 4 - Nói chuyện

854 55 11
                                    


"HENRY SLYTHERIN!!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!"

Nghe thấy tiếng hét của Stephen, Harry không sao cả quay người lại mặt đầy ý cười nói: "Vẫn chậm hiểu và dễ nổi nóng như vậy. Stephen thân mến à, cậu không cần phải hét lên như vậy đâu, tớ cũng không có bị điếc."

"Rồi rồi, cũng không phải ngày 1 ngày 2 tôi bị cậu chỉnh. Đã quá quen rồi." Nhìn bản mặt cười của Harry thì Stephen cũng biết mình bị trêu chọc, cậu căm tức nói: "Cậu không thể nghiêm túc hơn được sao? Có ai thăm bạn cũ như cậu không? Thật mất mặt mà. Là 1 Slytherin cao quý, chẳng lẽ cậu đến đây chỉ để cười tôi hay sao?"

"Vậy ai là người đã nói rằng sau khi tớ thức tỉnh liền phải đến thăm đầu tiên đây? Nếu như cậu có thể nhanh ý hơn một chút thì nó cũng không dễ dàng biến thành 1 trò đùa được." Harry đi tới, mặt đương nhiên nói.

Stephen thề, anh phải khắc chế lắm mới không phóng pháp thuật vào tên chết tiệt trước mắt nếu như anh còn sống. Cuối cùng thì cũng kìm nén lại được cơn tức giận của mình, Stephen buồn bực nói: "Nếu như cậu có thể đưa ra nhiêu gợi ý hơn thì tôi đã không mắc lừa rồi! Thế, cậu tiếp theo muốn làm gì? Không phải là về thật đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." Harry cười nói, cậu biến trở lại thân hình trẻ con của mình: "Tớ tới đây chủ yếu là để thăm cha mẹ hiện tại mà thôi. Đánh thức cậu chỉ là tiện tay."

"Tiện- Tiện tay?!" Stephen ngớ ra rồi ai oán nhìn Harry. Còn James và Lily thì cảm động, đồng thời cũng thấy hơi áy náy với tổ tiên của mình vì lời vừa rồi của con trai.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy nhìn tớ, Stephen. Thương yêu cha mẹ là việc đương nhiên mà mỗi người con phải làm. Không lẽ tớ lại không thể làm điều đó sao?" Harry bĩu môi nói "Baba mà nghe sẽ khóc đó. Slytherin của cậu đâu rồi, Stephen?"

"Slytherin?" Hầu hết các bức ảnh đưa mắt về tổ tiên của mình.

"Các ngươi nhìn cái gì?" Bức ảnh bên cạnh Stephen nói: "Peverel và Slytherin vốn dĩ là người thân, Potter chính là hậu duệ của Peverel. Chỉ vì thời cuộc nên ta mới vào Gryffindor. Chúng ta vốn là Slytherin."

Hầu hết các bức ảnh cứng hết cả người, sự im ắng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, Harry là người đánh vỡ sự căng thẳng này. Cậu nghi ngờ hỏi: "Là Gryffindor hay Slytherin thì có quan trọng sao?" (Miu: Trang, ngươi cứ trang tiếp đi)

"Ai cũng biết Gryffindor và Slytherin không đội trời chung, đương nhiên là quan trọng rồi. Trong Hogwarts một lịch sử nói vậy mà, thậm chí ngài Slytherin còn cãi nhau một trận với ngài Gryffindor rồi bỏ đi." Một bức ảnh nói.

"Ste-phen... Rốt cuộc là chuyện gì?" Ma áp của Harry bao quanh toàn bộ căn phòng, tập trung nhất ở bức ảnh của Stephen.

Hầu hết các bức ảnh đều không chịu nổi áp suất pháp thật này. Thấy vậy thì Stephen vội nói: "Heri, bình tĩnh. Mọi người chịu không nổi!"

Harry nhìn cha mẹ mình đang khó thở, vội thu toàn bộ áp suất về.

"Stephen, câu trả lời của câu?" Harry gằn từng tiếng hỏi.

[T.G & D.H]- [HP_ Volhar] Viết lại chuyện tình dang dở ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ