[Quyển 1] Chương 1

2.9K 50 6
                                    


Trời sắp đổ mưa, Châu Mẫn hướng mắt ra cửa sổ, tay gỡ lấy hai cái nút áo, đoạn hắn chán ngán đẩy ghế đứng lên.

– Được rồi.

Người đối diện bị giọng điệu lạnh lùng của hắn làm giật mình, căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn.

– Không cần bày vẻ, cậu mang về đi, tôi không ăn.

– Nhưng đây là chút lòng thành của tôi, anh xem này...

– Tôi không ăn quả hạch đào

Châu Mẫn bực bội ngắt lời, tiếp tục bóp nát quả hạch đào trong tay.

Tan sở vốn đã mệt mỏi, đáng lẽ hắn đã cùng đồng nghiệp đi uống vài chén cho thư thái tinh thần. Cả cô thư ký xinh đẹp mới vào làm cũng chủ động mời mọi người một bữa cơm, vậy mà chỉ vì người này xuất hiện trước cửa công ty lại phá hủy hết mọi thứ.

Dù không vui vẻ gì, nhưng hắn vẫn khước từ mọi lời mời để dẫn cậu ta về nhà thì quả thực đầu óc cũng có vấn đề.

– Vậy sao...

Người thanh niên ngồi không yên, rụt tay về nắm lấy cái túi xách cũ kỹ quê mùa của mình.

– Tôi vừa từ quê lên, còn mang theo rất nhiều đặc sản khác nữa, anh xem...

Thái độ hèn yếu trước mắt càng khiến người ta thêm chán ghét. Không hiểu tại sao hắn có thể làm bạn với một người vô dụng như thế đến cả chục năm, cứ tưởng tốt nghiệp trung học rồi cũng không có cơ hội gặp lại. Vậy mà cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau dù không cùng học chung đại học. Tuy không quá thân thiết nhưng vẫn là quen nhau một khoảng thời gian. Thậm chí đến khi đi làm ở công ty khác nhau vẫn thường xuyên gọi điện.

Có thể nói bạn bè cùng khóa đã sớm chia tay rồi quên lãng. Nhưng tới bây giờ chỉ có hắn cùng cái tên đáng khinh này vẫn còn liên lạc với nhau.

Thật quái đản.

Chuyện qua lại đã không hề giúp ích gì cho công việc của hắn, còn phải chịu thêm phiền phức và gánh nặng từ một kẻ nhu nhược. Châu Mẫn đã vô số lần nghĩ đến việc cắt đứt với cậu ta, đối với người bạn này cũng chưa từng quá thân thiết, nhiều khi nhục mạ cũng không tiếc lời. Vậy mà cậu ta vẫn một mực cho là "Châu Mẫn kỳ thực là người tốt", cứ mỗi lần cãi nhau xong lại tự động gọi điện đến giải hòa.

Hai người quả thật như con nít dù đã ba mươi tuổi đầu.

Hắn vào công ty sau một thời gian ngắn nhưng chức vụ đã tăng rất nhanh, hiện giờ đã có chỗ đứng vững vàng. Tuy là tính cách khó chịu, nhưng thu nhập cùng diện mạo của hắn cũng đủ là mơ ước của nhiều cô gái. Chẳng giống như người thanh niên kia dù cùng tuổi với mình, bất kể phương diện nào cũng thua xa.

Lại không thông minh.

– Nếu không có chuyện gì khác thì cậu về đi.

Ngắt lời chàng trai, tâm trạng của hắn ngày càng khó chịu.

Đúng như hắn nghĩ, cậu ta cũng không đứng lên cáo từ, gom nhặt lại quả hạch đào và mấy loại đặc sản trên bàn, kéo dài thời gian tìm cách mở lời.

[Đam Mỹ][H] Nan ngôn chi dục - Khát khao khôn cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ