[Quyển 1] Chương 9

705 23 5
                                    


Đối với Gia Ngạn, Châu Mẫn là một người quá thâm sâu khó lường. Buồn đây vui đó, không cách gì nắm được.

Số lần hai người ầm ĩ là đếm không xuể, mà mỗi khi cãi nhau xong (thật ra có mình Châu Mẫn độc thoại thôi) lại ngồi ăn cơm chung như bình thường. Vậy mà khả năng cầu hòa của cậu vẫn chẳng khá hơn là bao.

Gia Ngạn vụng về cởi quần áo, ngoan ngoãn bỏ vào thùng rác. Sau đó, còn tắm liên tục vài bận tới khi chắc chắn trên người chỉ lưu lại mùi xà bông rồi tự hứa sẽ không bao giờ đi tới những chỗ "cấm" mà Châu Mẫn ghét. Cậu tận lực nghĩ cách làm hòa với Châu Mẫn mà hắn vẫn một mực không thèm ngó ngàng gì tới cậu.

Gia Ngạn cứ là sốt ruột đến sắp phát bệnh.

Cậu không sao hiểu được vì cái gì chính mình phải ép dạ cầu toàn, mà với người kia lại càng phải nhịn nhục, để ý đến mức cơm ăn không vô.

Nhưng cậu chỉ mơ hồ cảm thấy Châu Mẫn là một người vô cùng quan trọng.

Hôm nay nhìn trong tay đồng nghiệp có hai phiếu ăn steak giảm giá, cậu nhớ Châu Mẫn lần trước ở bàn ăn nhíu mày cằn nhằn "Thịt bò cháy đen như vậy làm sao mà ăn" với bộ mặt cực kỳ bất mãn, Gia Ngạn liền hỏi xin đồng nghiệp hai phiếu.

Lúc về nhà thấy Châu Mẫn lạnh lùng đi tới đi lui, rồi lười biếng ngồi xuống sô-pha lật tới lật lui gì đó, Gia Ngạn không dám mở chuyện, lưỡng lự cả buổi, mới gọi hắn: "Châu Mẫn."

Người ngồi trên sô-pha hơi ngước mắt nhìn: "Chuyện gì?"

"Tôi... tôi có hai phiếu giảm giá ăn steak," Gia Ngạn bối rối móc ra hai phiếu ăn gấp lại còn chút xíu, trông nhàu nhè đến tội, cậu cẩn thận mở ra đưa cho hắn xem: "Là hôm nay, không biết anh có muốn đi không?"

Người kia cau đôi mày thanh tú: "Không cần."

Gia Ngạn "Ừm" một tiếng, rụt tay lại, cậu nắm chặt hai phiếu ăn đã nhăn nhúm ướt mồ hôi, càng cố vò nhỏ nó giấu hẳn trong lòng bàn tay.

Châu Mẫn cũng đâu hứng thú gì chuyện ăn steak nửa giá. Cảm thấy chính mình thật nực cười, chóp mũi cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Người đối diện đột nhiên nhìn đồng hồ, đứng lên chừng như sắp ra ngoài.

Gia Ngạn đang ngây người, thấy thế vội ngẩng đầu: "Này, anh muốn đi đâu?"

"Tối nay phải gặp đối tác."

"Vậy... vậy khi nào anh về? Muốn tôi làm bữa khuya..."

"Khỏi cần. Tối nay tôi không về."

Hắn lãnh đạm cầm lấy áo khoác, không buồn liếc mắt đến cậu, một đường đi thẳng từ phòng khách ra tới cửa.

Gia Ngạn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, tay nãy giờ nắm chặt hai phiếu ăn còn đặt ở đầu gối, cậu cúi đầu ngơ ngẩn chốc lát rồi nhét lại vào túi quần.

Giá này quả nhiên còn rất rẻ.

Nhưng cậu thực sự không thể làm gì hơn nữa.

Cảm giác tự ti lại mãnh liệt trỗi dậy làm cậu phải nỗ lực ép xuống. Dụi dụi cái mũi có chút ửng hồng, Gia Ngạn đứng lên lấy ít tiền lẻ định bụng ra ngoài ăn đỡ một bát mì.

[Đam Mỹ][H] Nan ngôn chi dục - Khát khao khôn cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ