[Quyển 1] Chương 4

1.1K 31 0
                                    


Rõ ràng tự mình gây chuyện nhưng còn lâu Châu Mẫn mới xuống nước xin lỗi.

Cho dù đã từng quan hệ với hắn, Gia Ngạn vẫn không bỏ được ham muốn với người khác phái. Chuyện này cũng đủ để hắn ôm hận cả đời chứ vài câu mắng chửi đã thấm vào đâu.

Hai người chẳng ai có dấu hiệu gì là nhượng bộ, cứ ngồi khư khư cứng ngắc đó chẳng biết làm thế nào, Châu Mẫn rốt cuộc tức giận, đứng dậy hùng hổ đi ra ngoài.

Đứng trước cửa không thấy có ai níu lại, hắn không khỏi hờn giận nghĩ hành động của mình thật chẳng khác gì diễn viên hạng ba.

Vừa đi xuống cầu thang miệng vừa chửi không ngừng, nhưng dần dần bước chân càng chậm lại, cuối cùng hắn không đi nữa, còn chưa xuống đến một tầng đã đứng ngây ra như phỗng nghĩ ngợi. Giờ mà quay đầu về mở miệng xin lỗi thiệt quá mất mặt.

Do dự một hồi chẳng biết làm sao, Châu Mẫn buồn chán châm một điếu thuốc.

Tên ngốc đó thiệt tình không hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn. Dù biết cậu ta đau lòng nhưng hắn chẳng qua là muốn tốt cho Gia Ngạn thôi. Đang đứng cắn rứt lương tâm, đột nhiên trước mắt trở nên tối thui, cùng lúc có vài tiếng la hét náo loạn vọng tới.

Cúp điện!

Châu Mẫn vẫn đứng tại chỗ. Ngay góc cầu thang tối đen như mực, đầu thuốc lá đang cháy đỏ giữa những ngón tay hắn là thứ duy nhất còn phát sáng. Ngây người ra nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hắn quyết định mò mẫm từng bước lên lầu, đưa tay gõ cửa.

Không lâu sau đã nghe tiếng Gia Ngạn. Dưới ánh nến, cậu cứ nghệch ra khi vừa nhìn rõ ai đang đứng trước mặt mình.

"Cho tôi mượn đèn pin", Châu Mẫn tỉnh bơ nói, "Tôi không thấy đường xuống lầu."

Gia Ngạn cũng không thèm hỏi hắn đi nãy giờ không lẽ còn chưa xuống tới nơi, chỉ vào nhà lục lọi một hồi cũng tìm được cây đèn pin cũ kỹ, im lặng đưa cho hắn.

Vật đã cầm trên tay mà người vẫn chưa chịu rời đi. Châu Mẫn cứ đứng mãi trước cửa tới lúc Gia Ngạn phải chủ động hỏi: "Còn gì nữa không?", hắn mới chịu không được, miễn cưỡng nói ra hai chữ: "Xin lỗi."

Gia Ngạn hơi giật mình, "A" một tiếng rồi lại cúi đầu suy nghĩ gì đó. Châu Mẫn biết chiến tranh lạnh đã qua đi, liền thừa cơ tiến lên: "Này, tới nhà tôi đi."

"Hả?"

"Cúp điện thế này ở đây cũng phí thời gian, chi bằng đem công chuyện gì cần làm qua nhà tôi. Có muốn tìm kiếm thông tin về tuyển nhân sự đều thuận tiện hơn."

Gia Ngạn chỉ thở dài: "Anh thật là...", nói được nửa câu rồi lại yên lặng làm theo.

Cậu cùng Châu Mẫn trở lại căn hộ của hắn. Phòng ốc rộng rãi đầy tiện nghi thiệt chẳng bù cho căn phòng tồi tàn sụp xệ của cậu. Vào nhà, Châu Mẫn cởi cái áo sơ mi còn ỉ nước ra trước rồi gọi điện đặt đồ ăn.

Trong nhà đóng cửa cả ngày cũng có chút ngột ngạt. Thấy bên ngoài mưa đã tạnh, Châu Mẫn đi tới mở hai cửa sổ ra để những cơn gió mát lạnh tràn vào. Vì căn hộ của Châu Mẫn ở tầng trên nên không khí thoáng đãng hơn rất nhiều. Gia Ngạn không kiềm được "Hô" lên một tiếng, trong lòng nhờ vậy mà thư thái bớt.

[Đam Mỹ][H] Nan ngôn chi dục - Khát khao khôn cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ