Chuyện bảy ngày nuôi mèo

949 21 3
                                    


Gia Ngạn hôm nay tan tầm trở về, so với bình thường trễ hơn rất nhiều. Bất quá cậu đối với hành vi về trễ của bản thân không có nhận thức đầy đủ trách nhiệm cùng sai trái, đối với nam nhân nằm dài trên sopha bị bỏ đói tức đến đen mặt cũng vô cùng trì độn, chỉ lo tự mình vui chuyện của mình.

Nam nhân đói đến sắp hấp hối kia phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu: "Nãy giờ cậu đi đâu hả?"

Gia Ngạn làm động tác "suỵt", tâm tình vui phơi phới, vẻ mặt thần bí.

"Chuyện gì vậy?"

Gia Ngạn giống như dâng cống phẩm, đem khóa kéo của áo khoác kéo xuống một chút.

Một cục lông xù xù nho nhỏ run rẩy ló ra.

Châu Mẫn chỉ thấy lông lưng lông ót kéo nhau dựng đứng cả lên: "Mèo?"

"Đúng vậy đúng vậy" Khuôn mặt Gia Ngạn dường như đang tỏa sáng, "Đáng yêu đúng không, rất đáng yêu đúng không?"

Châu Mẫn trừng mắt nhìn cậu: " .... Không phải tôi từng nói với cậu là trong nhà không được nuôi thú cưng sao?"

Gia Ngạn vội đem áo khoác kéo về, con mèo nhỏ lại chui ngược vào trong lồng ngực cậu: "Cái này ... là đồng nghiệp nhờ giữ hộ, chỉ vài ngày thôi, chờ chủ nhân nó đi công tác về, tôi nhất định sẽ đem trả."

"Đồng nghiệp kia của cậu không tìm được người khác nhờ nuôi hay sao? Ai cho cậu đồng ý hả?"

" ...." Gia Ngạn lập tức cứng họng, chỉ biết che chở cho con mèo trong lòng, "Nó... thực đáng yêu ..." Bị trừng đến không biết phải làm gì mới tốt, liền giống như muốn lấy lòng mà đem mặt nó chìa ra cho Châu Mẫn xem.

"Anh xem ..."

Là một con mèo tam thể vô cùng bình thường, còn rất gầy, mặt nho nhỏ, đôi mắt tròn xoe rất lớn, run rẩy "meo" một tiếng .

" ..."

Dưới sự xem xét nghiêm nghị mà lạnh lùng của hắn, một người một mèo đều nơm nớp lo sợ nhìn lại, ánh mắt giống nhau như đúc.

Châu Mẫn hắc tuyến đầy đầu, cuối cùng mở kim khẩu: "Nhờ nuôi trong bao lâu?"

Gia Ngạn lập tức trả lời: "Một tuần là được rồi."

Châu mẫn "hừ" một tiếng, lát sau còn nhân tiện hỏi: "Đồng nghiệp nam hay nữ?"

"Là nam ..."

Châu Mẫn lúc này mới từ trong mũi nửa "hừ" nửa "umh" một tiếng .

Gia Ngạn tựa như nhặt được bảo vật, vui sướng không thôi, cúi đầu một cái hăng hái xoa đầu con mèo kia, thì thầm nói "mau cảm ơn chú ấy đi, về sau phải ngoan a" mấy câu chọc ghẹo linh tinh ngây thơ, một bộ dáng thiểu năng thiếu trí lực.

Châu Mẫn "hừ" một tiếng hướng cậu đi tới, trước khi môi chạm môi thì Gia Ngạn giống như sực nhớ ra cái gì mà vụt đứng lên: "A, tôi phải làm cái gì cho con mèo này ăn a."

Châu Mẫn vơ trúng khoảng không, đen mặt khó chịu nhìn cậu đi vào phòng bếp sàng qua sàng lại, ở sau lưng cậu rống lên: "Nè, cậu đừng quên tôi cũng chưa được ăn gì hết đi?"

[Đam Mỹ][H] Nan ngôn chi dục - Khát khao khôn cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ