"Này, dậy, dậy đi, tắm xong rồi ngủ! Dơ chết được!" Châu Mẫn không thèm nương tay nắm lấy người con trai đang nằm co quắp lầm bầm gì đó trong miệng, định lôi cậu ta xuống giường.
"Có nghe không?"
Gia Ngạn đã say bí tỉ rồi còn biết gì nữa đâu. Cậu chẳng thèm cục cựa, cứ một mực vùi đầu vào hai cánh tay, phô ra tấm lưng còm nhom co rút lại nhìn chẳng khác gì con tôm.
Thật sự cậu ta cũng không dơ mấy, ngay cả chiếc gáy đang lộ ra nơi cổ áo vẫn rất sạch sẽ tuy có chút xanh xao vì thiếu máu.
"Phiền quá đi!" Bực bội gắt lên, Châu Mẫn đưa tay cởi cái áo cũ mèm ra khỏi người Gia Ngạn.
Chẳng hiểu sao hắn lại mang cậu về nhà, nhưng ngoài ra không còn lựa chọn nào khác.
Mà đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy Gia Ngạn say bí tỉ như vậy, và cũng lần đầu tiên hắn ôm lấy cậu. Gia Ngạn không phải thấp, vậy mà ôm vào lòng hệt như ôm một chú mèo con bị bỏ rơi, gầy đến là tội.
Chưa bao giờ Châu Mẫn để người khác ngủ lại trên giường mình dù chỉ một đêm, hắn đối với Gia Ngạn thế này là cũng hết lòng hết dạ rồi.
Thiết nghĩ đâu cần phải tốt với cậu ta đến vậy. Nhìn kiểu gì cũng là một tên ngu ngốc, nhát gan, bị lừa đến nỗi táng gia bại sản, phải tìm cái chết để trốn nợ. Người như vậy rõ ràng chỉ biết chuốc lấy phiền phức cho bản thân, sống đã vô ích thì chết cũng không có gì đáng tiếc.
Vậy mà trong khoảnh khắc thấy cậu ta lặng lẽ từ trên cầu định nhảy xuống, Châu Mẫn toàn thân đông cứng. Tới lúc này cảnh tượng ấy vẫn hiện lên rất rõ ràng trước mắt hắn.
Giờ lại qua sang trách mình đa sự. Hắn cảm giác Gia Ngạn hôm ngay cư xử rất kì lạ, linh tính có chuyện không hay bèn lén đi theo cậu ta. Cuối cùng tan tành một buổi tối nghỉ ngơi vì cái tên tự tử hụt này. Đã thế, còn uống cho say túy lúy đến đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng.
Áo sơ mi lẫn cái quần tây cũ xì đều được Châu Mẫn cởi ra hết, ngay cả đôi vớ mỏng lét cũng lột đi nốt. Nhiệt độ trong phòng vừa đủ lạnh nên người Gia Ngạn đã khô ráo bớt, hiện chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi lại càng mát mẻ, may mà trên người cậu cũng không có mùi gì khó chịu.
Châu Mẫn ngược lại mồ hôi càng lúc ra càng nhiều.
Cơ thể người con trai trước mặt hắn bình thường mà nói chẳng có gì hấp dẫn mới đúng. Ốm tới nỗi bao nhiêu cái xương sườn đều đếm đủ mấy cái, trên làn da trắng xanh điểm hai chấm nhỏ màu nâu nhàn nhạt, bụng xẹp lép, quần đùi cũng chẳng còn chút mới mẻ.
Vậy thôi cũng đủ kích thích hắn.
Bàn tay đặt trên người Gia Ngạn như bị làn da trơn láng hút lấy, cách gì cũng không muốn rời. Lý trí hắn cưỡng không được bàn tay đang bắt đầu xoa nắn cơ thể cậu, lượn lờ từ phần ngực tới vùng eo, xuống đến bụng dưới rồi cứ thế luồn qua lớp vải đi vào sâu hơn nữa.
Giấc ngủ bị quấy rầy làm Gia Ngạn thoáng giật mình, cảm giác đê mê khiến cậu thở có phần gấp gáp.
Cổ họng Châu Mẫn như thắt lại, hắn ra sức kiềm chế thứ dục vọng đang tràn ngập trong người, cúi đầu áp môi lên môi Gia Ngạn, đưa lưỡi len vào vòm miệng ẩm ướt của cậu. Do cố đè nén dòng khoái cảm đang sục sôi nên Châu Mẫn chỉ dám dùng lưỡi vuốt ve thật nhẹ nhàng. Nhận thấy đối phương không hề kháng cự, hắn càng tiến sâu hơn, mải mê cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang vô thức lẩn tránh, mạnh mẽ mút vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][H] Nan ngôn chi dục - Khát khao khôn cùng
RomanceTiêu đề: Nan Ngôn Chi Dục Tác giả: Lam Lâm Biên Dịch: Nguyễn biên dịch, linhmin biên dịch, hinoses biên dịch, Đậu Hoa biên dịch Nhân Vật: Lâm Gia Ngạn, Châu Mẫn Thể loại: hiện đại, 1×1, HE Chính là cuộc sống quá cô độc, muốn nghĩ đến việc lập gia đì...