Sau khi về căn cứ Tiếu Nguyệt vẫn sợ hãi không thôi. Nàng nhát gan cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của mọi người, nội tâm đổ máu.
Không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết!!
Mải cúi đầu nàng không để ý đến mọi người đã dừng lại, đầu đánh lên lưng Feitan. Khi phát hiện ra điều này nàng run rẩy co rúc ngồi xuống nhắm chặt mắt.
Sẽ bị giết, sẽ bị giết...
Không nghĩ tới chính là Feitan lại ngồi xuống, bàn tay hữu lực nâng cằm nàng lên, ánh mắt thậm chí là nhu hoà đi rất nhiều.
Feitan liếc nhìn Tiếu Nguyệt, màu xanh ánh mắt trong suốt tràn đầy sợ hãi. Nhớ tới ánh mắt của Thủy Nguyệt Feitan nhíu mày. Quả nhiên chỉ là giống thôi, nàng( Tiếu Nguyệt) không phải nàng(Thủy Nguyệt)!
Chán ghét buông tay đi về phía trước nội tâm Feitan càng thêm rối rắm. Quả nhiên nàng chỉ là người xuất hiện trong giấc mơ, một ảo ảnh do hắn tạo ra. Rõ ràng chỉ 'gặp' nàng, nói chuyện với nàng một chút tại sao bản thân lại xao động như vậy? Chỉ vì một người không tồn tại mà biến hoá bản thân thật sự là điên rồi.
Tiếu Nguyệt nhìn ánh mắt của Feitan nội tâm đột nhiên bình ổn lên. Khi xem toàn chức Hunter nàng rất ghét Ảo Ảnh Lữ Đoàn vì bọn chúng giết người không ghê tay, phá hủy Hạnh phúc của Kurapika. Hiện tại ở trong này 5 ngày nàng phát hiện chính vì hoàn cảnh sống cho nên bọn họ mới trở nên như vậy. Hiện tại nàng đồng cảm với bọn họ, lại có Feitan che chở, biết đâu nàng sẽ như đồng nhân văn vậy là nữ chính, là trung tâm của thế giới này?
"Tên?"
Feitan đột nhiên hỏi một câu khiến trái tim Tiếu Nguyệt thình thịch nhảy lên, nàng run rẩy đứng dậy, lắp bắp nói:"Ta....ta gọi Tiếu Nguyệt."
Tiếu Nguyệt!
Ánh mắt Feitan mở lớn, nhìn chằm chằm nàng. Lúc này nàng đã bớt sợ hãi, màu xanh ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn khiến Feitan một trận hoảng hốt.
【Ta là Thủy Nguyệt.】
Ôn nhu lại ấm áp thanh âm, cả hai hợp thành một bàn tay Feitan run lên.
Biết đâu nàng thật sự tồn tại....
Hắn thật sự, quyến luyến ấm áp mà nàng mang lại cho hắn.
Nhưng là.... Feitan nhíu mày. Đôi mắt nàng bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt Tiếu Nguyệt tràn đầy sợ hãi, kịch liệt run run, cứ việc hiện tại nàng không sợ.
Feitan phiền táo vò đầu, ngồi xuống một góc.
Shalnark híp mắt cười, nói:
"Tiểu Nguyệt, ta là Shalnark nga~"
"Nhĩ hảo, Tiếu Nguyệt tiểu thư. Ta là Kuroro Lucifer."
Ngoài hai người ra chẳng ai lên tiếng chào hỏi. Kì thật nếu không phải nể mặt Feitan hai người bọn họ cũng chẳng thèm.
Con nhện vô cùng ghét Tiếu Nguyệt, nàng yếu ớt vô năng lại nhát gan. Dù cho hiện tại không run nhưng hơi thở cùng ánh mắt lại mang theo toan tính. Nàng nghĩ gì bọn họ mơ hồ đoán được. Ngu ngốc nữ nhân. Tự cho là thông minh à?
"....Gọi nàng ta Tiếu."
Con nhện ồ lên nhìn Feitan. Không hiểu nhưng đại khái lại đoán là hắn thích cái tên này. Chỉ có Machi thi thoảng lại nhíu mày một cái.
Mắt Tiếu Nguyệt sáng lên, quả nhiên Feitan đối nàng là bất đồng!
Kì thật Feitan cảm thấy mặc dù nàng ta giống nàng nhưng không phải nàng. Hắn muốn xem xem liệu nàng ta có đem lại cảm giác giống nàng đem lại cho hắn hay không. Thủy Nguyệt là tên của nàng, độc nhất vô nhị. Chữ 'nguyệt' này ngoài nàng ra thì không ai xứng cả.
Xoay người đi lên phòng đóng cửa lại, Feitan vuốt về vết thương trên lưng. Thật sự là khó tin, nặng như vây mà hiện tại đã đóng vảy. Chợp mắt, khoé miệng mang ý cười.
"Thật hi vọng gặp lại ngươi."