Tối hôm đó lữ đoàn có hoạt động, Thuỷ Nguyệt cũng không tiện đi, đành khéo léo cự tuyệt.
Nàng nằm trên tầng thượng, ngắm nhìn bầu trời đêm một cách chăm chú.
A...
Không biết giờ này Thần Hi và Thần Hoa thế nào rồi? Đã gặp được người mà họ muốn tìm chưa?
Nàng mất nửa ngày để tìm đến hắn. Thần Hi mất nửa tháng, còn Thần Hoa...mất 1s.
Chẳng biết hiện tại phụ vương đang làm gì? Còn Kính Hoa... bỗng dưng nàng thấy rất hổ thẹn.
Cảm tình của Hoả Kính Hoa không phải nàng không hiểu, chỉ là căn bản không thể đáp lại hắn.
Nếu như nàng không gặp Feitan, có lẽ...
Người đứng bên cạnh nàng là hắn không biết chừng.
"A...không muốn nghĩ nữa. Thật là mệt..."
"Nữ nhân?"
"Là ngươi a."
Nàng không mở mắt ra cũng biết đó là Killua. Killua khá kinh ngạc nhìn nàng:
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta ở đây thì sao?"
"Ách...không có gì."
Killua xấu hổ. Đó chỉ là câu hỏi theo bản năng thôi mà...
Thuỷ Nguyệt bật cười:
"Ngươi thật thú vị."
"A? Tại sao?"
"Ngươi có được trực giác rất sắc bén. Hơn nữa mùi máu tươi rất nồng, là sát thủ sao?"
"Đúng vậy. Ngươi muốn thuê ta sao?"
"Không thèm." Nàng lườm hắn một cái: "Ta có thể tự giết người."
"Thiết~" Killua cũng bĩu môi: "Lần đó là sao vậy?"
"Lần nào?"
"Đứa con gái tên Kana kia. Ta thấy cô ta rất tà môn, thế nhưng Gon không chịu nghe lời ta nói."
"Thằng nhóc đó..." Nàng trầm ngâm:"Kana, kệ nàng ta đi. Chỉ là một đứa con gái ngu xuẩn thôi. Mặc kệ nàng ta đang nghĩ gì, nếu như vẫn tiếp tục động chạm đến ta.."
Nàng không nói nữa, nhưng bàn tay đã nổi đầy gân xanh. Móng tay sắc nhọn trồi lên, đồng tử của Killua co rụt lại.
Chi khúc!
"Dài dòng cũng không phải tính cách của ta, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu: loại người đó đừng nên dây dưa, nếu không ngươi sẽ bị cắn trộm lúc nào không hay."
"Oh? Cảm ơn."
Killua gật đầu. Hắn cũng thấy vậy. Ngay từ ban đầu, cái nụ cười ngọt ngào của nàng ta đã khiến hắn không thoải mái rồi. Chỉ tiếc là...
"Oanh--!"
"Cái gì vậy?!"
Toà nhà bỗng nhiên lắc lư, mặt Killua đen thui nhìn xuống dưới.
Ni mã, sắp đổ rồi?!
"Trời ạ.." Thuỷ Nguyệt vỗ vỗ trán: "Ta đã đi xa như vậy nhưng vẫn bị lan đến?"
Trong lúc đang lầu bầu, toà nhà đã nghiêng sang một bên. Killua biến sắc:
"Nữ nhân! Cẩn thận!"
Một viên đá lớn từ phía trên rơi xuống, Thuỷ Nguyệt vung tay chạm nhẹ vào nó, lập tức nó liền vỡ nát.
"Thật là.."
Nàng lắc mình, túm lấy cổ áo của Killua rồi bay lên cao.
"Ai đang đánh nhau vậy?"
"Ảo ảnh lữ đoàn và âm thú..? Có lẽ."
"Âm thú? Người của Thập Lão Nhân?"
"Chắc vậy. Fei nói qua, nhưng ta quên. Vậy toà nhà này thuộc sở hữu của chúng sao?"
"Đúng vậy.." Killua ô mặt:" lúc trước là Hữu Khắc Hâm, bây giờ lại là nơi này..."
"Reeng reeng reeng..."
Điện thoại đổ chuông, Killua móc nó ra từ trong túi quần, nghe:
"Moshimoshi?"
"Killua, trở về mau! Có phát hiện mới."
"A? Được rồi."
Thuỷ Nguyệt chỉ nhìn điện thoại của Killua một lần, sau đó lặng lẽ quay đầu đi. Killua bắt gặp hành động này của nàng, sắc mặt hơi đỏ lên:
"Ta, khẩu vị của ta mới không quái đản như vậy! Là do Leorio mua!"
"Ờ."
Nàng không tin lắm, ánh mắt đầy nghi ngờ thế nhưng vẫn đáp lời hắn. Killua ấp úng, cuối cùng hét to:
"Ta muốn xuống!"
"Được thôi." Nàng thả tay ra, Killua lập tức rơi từ độ cao 400m xuống.
"Cá, cá---Áaaaaaaa--!"
Bị gió tạt vào mặt đau rát, Killua không khống chế được hét lên thất thanh.
Ni mã, 400m, là 400m đó!
Không thành thịt vụn thì cũng thành thịt nát!
Nữ nhân kia!!!!!
Đến khi chỉ cách mặt đất 1m, Thuỷ Nguyệt mới vươn tay ra. Killua ngừng lại, cả người lơ lửng trên không trung. Nàng vẫy tay:
"Tạm biệt."
Hai mắt nhang muỗi Killua không chút lưu tình bị ném mạnh xuống đất, miệng xùi bọt mép.
Còn cái gì...kích thích như vậy nữa không?