"Ngươi....thật sự tồn tại?"
"Đúng vậy."
Buông tay ra, Feitan cũng chẳng thèm chỉnh lại cổ áo. Ngây ngốc nhìn Thủy Nguyệt.
Thủy Nguyệt nội tâm vẫn còn tức tối vì hắn lại gần nữ nhân khác, nhất thời không để ý đến Feitan.
Feitan ban đầu vui sướng theo sau lại nhíu mày. Hắn hiện tại mới cảm nhận được là Thủy Nguyệt đang xa lánh hắn. Nàng tức giận?
Nghĩ đến Tiếu Nguyệt trong lữ đoàn, Feitan càng nghĩ càng chán ghét. Càng chán ghét sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn, mà không kiên nhẫn lại khiến đôi mắt vàng của hắn loé lên, sát khí như có như không.
Thủy Nguyệt hé mắt, hừ một tiếng không thèm để ý.
Cuối cùng hai người trầm mặc nhìn nhau, lúc sau Thủy Nguyệt đột ngột đứng dậy, cây quạt trên tay 'phách' một tiếng gập lại, điều chỉnh cung trang trên người sau đó nâng gót rời đi.
"Nguyệt.."
Feitan đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt nhìn bóng dáng nàng dần biến mất. Trong mắt tràn ngập không tha.
Nàng thật sự tồn tại...
Hắn có thể nhìn thấy nàng..
Có thể ôm nàng vào lòng...
Có thể cảm nhận hơi ấm của nàng..
Trong thế giới của hắn!!
Nhưng mà...
Nâng bàn tay đã bị nhuốm máu lên, Feitan đột nhiên đưa lên miệng nhẹ liếm.
Hai người kia, khiến cho Thủy Nguyệt của hắn giận mất rồi...
Shalnark tiểu tử kia hắn không thể giết, nhưng cũng không đảm bảo là không khiến cho hắn sống không bằng chết.
Ừ ừm...Tiếu Nguyệt nha..
Thân hình của hắn dần dần biến mất, nhưng tiếng lẩm bẩm của hắn vẫn còn đó.
Ngay khi bọn họ rời đi, thì một lão giả đột ngột xuất hiện.
"Sắp rồi a...Ngày truyền tống trận mở ra."
____
"Nguyệt Nhi, muội có muốn lên trên chơi không?"
Kính Hoa ôn nhu hỏi Thủy Nguyệt, nhưng lúc này Thủy Nguyệt không vui, vì thế làm mặt lạnh nói:
"Hôm nay muội mệt rồi."
"Ừ...vậy muội ngủ đi."
Kính Hoa nội tâm buồn bã, cố nặn ra nụ cười sau đó quay người rời đi.
Nguyệt Nhi...
Muội...vì hắn mà buồn chán ư?