Thủy Nguyệt lấy tay che mũi. Chết tiệt. Dù cho nàng có là Thần Thú đi chăng nữa, ngửi thấy mùi này cũng nhịn không được muốn nôn ọe chứ nói gì đến tìm mùi của Feitan.
"Nơi này..."
Nàng dừng lại trên không trung, nhìn xuống 'căn nhà' phía trước, miệng giật giật. Sẽ không thật là chỗ này chứ...?
Lại dùng chiêu cũ kéo người tới, nàng nhìn hắn ta bằng một ánh mắt sắc lạnh:
"Feitan ở chỗ này?"
"Đú, đúng thế."
Tên kia bị khí thế của Thủy Nguyệt dọa đến, khiếp nhược trả lời. Hắn ta không hiểu. Rõ ràng hắn ở rất xa chỗ này, vì sao chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện. Hơn nữa còn bị đe dọa...
Giờ phút này hắn không nghĩ đến chuyện sẽ bị lữ đoàn tiếp đãi như thế nào, chỉ mong có thể thoát khỏi kiếp này...
"Đi đi."
Tâm trạng nàng vô cùng tốt ném hắn xuống đất, sau đó đi vào bên trong. Bên trong cũng khá rộng, sạch sẽ. Không đến nỗi như nàng tưởng tượng.
"Feitan?"
Nàng gọi thử một tiếng. Không có một ai trả lời. Vì thế nàng vận thần thức quan sát toàn bộ ngôi nhà.
Không có một ai.
"Chậc."
Nàng chậc một tiếng, đi lên phía trên, nơi mùi của Feitan nồng nặc nhất.
Căn phòng này khá bẩn, lại tối nữa. Vì thế nàng lấy ra một viên dạ minh châu, ném lên trên trần nhà. Nháy mắt, cả căn phòng rực sáng.
Nàng đứng trước một cái bàn mục nát. Phía trên đó là một tấm gỗ đã hỏng đến không nhìn ra hình dạng.
Thủy Nguyệt nhắm mắt lại, vươn tay ra khẽ lẩm bẩm một câu thần chú nào đó. Tức thì, mọi thứ trong phòng sáng bóng một cách kì lạ!
Chính vì thế nàng mới có thể biết được, tấm gỗ mỏng kia chính là khắc khuôn mặt của nàng!
Ngẩn người, nàng đột nhiên cười một tiếng.
Feitan...
...
"Nghe gì chưa? Có người tìm Feitan đó!"
"Chẳng lẽ lại là tới khiêu khích?"
"Thật ngu xuẩn..."
"Hừ. Nghe nói nàng ta rất mạnh đó."
"Vậy sao?"
"Chờ đã! Nếu như nàng ta giết được Ảo Ảnh Lữ Đoàn..."
"Ồ? Giết chúng ta ư?"
Kuroro xoa xoa cằm, giống như đang bình luận. Mấy người đang nói kia lập tức cứng ngắc, cả người ngây ngốc.
"Ku, Ku, Kuroro Lucifer?!"
"À, thật thất lễ." Kuroro mỉm cười một cách thân sĩ:" Ta là Kuroro Lucifer. Cảm ơn đã báo chuyện này cho ta. Còn về phần diệt Ảo Ảnh Lữ Đoàn..." hắn vẫn cười, càng thêm ôn nhu "Đừng mơ tưởng."
"Rầm!"
Ubogin tung ra nắm đấm. Xung quanh đất đá muốn trồi hết lên. Kuroro vẫn thản nhiên bước tiếp, theo sau là các thành viên.
Khiêu khích sao...
Đã lâu, chưa có người đến rồi đấy.
"Flanklin, người nào đến khiêu khích?"
Flanklin xoa xoa đầu Shizuku "lát nữa sẽ biết thôi."
Feitan hừ lạnh một tiếng. Có gan tới thì phải có gan để mạng lại.
Lúc đoàn người bước vào bên trong, phá hoại trong dự đoán thì không có, nhưng bọn họ giống như ngửi được một mùi hương thơm ngát.
"Hình như..." Shalnark ngửi ngửi "Từ phòng của Feitan?"
Ánh mắt của hắn rất quái dị, tất cả mọi người đều nhìn Feitan bằng một ánh mắt quái dị.
"Feitan, ngươi xịt nước hoa trước khi đi?"
"Câm miệng!"
"Feitan xịt nước hoa?"
Shizuku nhìn hắn.
Flanklin trả lời:" Đúng vậy."
"Tch...đã bảo là câm miệng!"
Feitan cau mày. Nhưng mùi hương này thật dễ chịu. Giống như đã ngửi thấy ở đâu rồi.
Shizuku à một tiếng đã biết. Ba giây sau, nàng lại nhìn hắn:
"Feitan dùng nước hoa?"
Flanklin yêu thương xoa đầu nàng, nói:
"Đúng vậy đấy."
"..."
Tất cả mọi người tự nhiên biết hắn không dùng nước hoa, như vậy chỉ có kẻ khiêu khích kia làm mà thôi. Nhưng...vì sao lại là phòng của Feitan?
Mang tâm tư nghi ngờ bước lên, cánh cửa vẫn mở, cho nên khi nhìn cảnh sắc hoàn toàn mới mẻ sạch đẹp trong phòng Feitan, mọi người đều mở to mắt. Mà khi nhìn đến nữ nhân mặc váy trắng tóc trắng trên giường đang nhìn bọn hắn, thì Shalnark nhịn không được chỉ ngón tay vào mặt nàng, hét một tiếng đầy quái dị:
"Tiếu Nguyệt?!" OAO