Hôm sau, con nhện rời tổ đi thực hiện một mục tiêu nào đó, Thủy Nguyệt không để tâm lắm.
Nói thật ra tại thế giới này ngoại trừ Feitan nàng chẳng còn để ý đến ai khác. Tuy nhiên, ở lại một chỗ như thế này đối với khứu giác thính long tộc mà nói chẳng khác nào một loại tra tấn.
Nàng đi đi lại lại trong ổ của nhện, tìm hiểu sơ qua tình hình nơi này. Đến tối, khi con nhện trở về thì nàng cũng đã làm cơm xong.
Kuroro kinh ngạc nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, thử hỏi:
"Đây là..."
"Ta làm cơm. Mọi người chắc mệt rồi. Mau chóng ăn đi."
Kuroro tựa hồ muốn nói gì, nhưng sau cùng vẫn gật đầu cảm tạ, nói:
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Thủy Nguyệt khinh xuy cười, nhìn Feitan bằng ánh mắt dịu dàng sau đó đẩy đẩy đĩa thức ăn ngon nhất lên:
"Ăn đi, những thứ này ta có cho thêm thảo dược. Rất tốt cho sức khoẻ và--"
Nói đến đây, đột nhiên nàng không nói nữa. Feitan ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng:
"Và?"
"Không có gì."
Thủy Nguyệt hơi mất tự nhiên quay đầu. Nàng có thể nói là rất tốt cho chiều cao nữa không?
Con nhện bắt đầu ăn, nàng cũng ăn. Kì thực nàng là thần thú cho nên không cần ăn cái gì. Nhưng sợ Feitan lo lắng nên nàng đành miễn cưỡng ăn vậy.
"Nguyệt, những thứ này ngươi lấy ở đâu vậy?"
Feitan đang ăn, nhịn không được hỏi Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt đang ăn hơi ngẩn ra, sau đó nói:
"Những thứ này ta cất giữ trong không gian giới chỉ. Cũng có thể gọi là...ừm, Nhẫn Càn Khôn."
Nhẫn Càn Khôn!
Mọi người nghe cái tên này hai mắt sáng rực lên. Đây là bảo vật trong sách cổ ghi lại. Bọn họ muốn chiêm ngưỡng từ lâu nhưng tìm mấy cái di tích vẫn tìm không thấy. Hiện tại có ngay ở trước mặt đây nhưng lại ngại không nói ra. Dù sao đó là bảo vật của người ta, đối tượng còn là nữ nhân của Thủy Nguyệt, cũng là ân nhân của lữ đoàn. Nếu là người khác, chắc bọn họ đã không khách khí cướp rồi.
"Oa, đây chẳng phải là bảo bối trong truyền thuyết có thể chứa mọi thứ hay sao!"
Uvogin kinh ngạc nói. Đến khi hắn nói xong, Nobunaga cũng kinh ngạc nhìn hắn:
"Uvogin, không phải ngươi vẫn luôn không mang não ra ngoài sao. Thế quái nào ngươi lại biết thứ này?"
"Ngươi đừng khinh thường ta!"
Mũi của Uvogin tựa hồ lại dài hơn, mọi người ngoại trừ Thủy Nguyệt hắc tuyến.
Tuy nhiên, Kuroro lại chú ý tới thần sắc của Thủy Nguyệt khi nghe Uvogin gọi nó là bảo vật trong truyền thuyết thì hơi quái dị.
"Thủy Nguyệt tiểu thư, ngươi sao vậy?"
"À, cái này..." Thủy Nguyệt chống cằm "Tại sao các người lại gọi nó là bảo vật?"
"Hả?"
Con nhện hai mặt nhìn nhau. Có ý gì? Lẽ nào nó không phải bảo vật?
Thực ra nó là bảo vật đúng vậy, nhưng là đối với nhân loại. Long tộc chuyên đi thu thập bảo vật nên Nhẫn Càn Khôn được coi là một thứ tầm thường.
"Chỉ là một cái nhẫn thôi mà..."
Thủy Nguyệt sâu xa nói, sau đó xoè bàn tay ra. Trong đó đã xuất hiện mười hai cái nhẫn:
"Cho mọi người này. Còn những người khác...Kuroro tiên sinh, phiền ngươi đưa cho họ."
Feitan tiếp nhận chiếc nhẫn, hơi kinh ngạc. Đúng là trông chỉ có bề ngoài là đẹp mắt thôi.
"Thứ này phải nhỏ máu nhận chủ. Mọi người phải nhỏ một giọt máu lên đó."
Khi mọi người làm xong đều cảm thấy tinh thần có thêm một sự liên hệ nào đó.
"Cảm ơn."
"Không cần phải cảm ơn."
Thủy Nguyệt nhỏ giọng nói xong, sau đó đột ngột đứng dậy, nhìn ra ánh trăng bên ngoài nói:
"Ta đi ra ngoài một chút."
"Nhớ về sớm."
Giờ khắc này còn ai có tâm tình ăn cơm nữa. Ngay cả Machi cũng hảo kì nghịch nghịch chiếc nhẫn. Nhìn Feitan vẫn tự nhiên ăn cơm như vậy, trong lòng ai cũng hiểu được đây là phúc lợi từ Feitan. À, tất nhiên ngoại trừ Uvogin.
Tại một chỗ hoang vu vắng lặng, nàng nhảy lên không trung, sau đó làm ra động tác ngửa đầu. Thân thể trở lại với dáng vẻ lúc trước, váy lụa nhẹ bay bổng trên không trung.
Hôm nay nàng thấy hơi mệt, có lẽ là do di chứng khi dùng Truyền Tống Trận. Tắm ánh trăng là một sự lựa chọn không tồi, dù sao nơi này cũng không có Đan dược.
Đúng lúc ánh trăng toả sáng mạnh nhất, Thủy Nguyệt mở bừng mắt, nói:
"Đi ra."
Người nọ đứng trong bóng tối thấy dáng vẻ bình tĩnh của nàng thì khẽ kinh ngạc, sau đó xuất hiện ngay:
"Làm sao ngươi phát hiện được?"
Nàng liếc mắt, từ trên cao nhìn xuống. Người nọ có mái tóc đen dài xoã tung trên vai. Đôi mắt mèo trừng trừng nhìn nàng.
Thủy Nguyệt hơi nhướng mày. Miêu yêu? Không, không phải. Hắn ta là nhân loại.
"Lén lén lút lút cái gì."
"Ta đâu có."
Illumi vô tội nhún vai, Thủy Nguyệt hơi nhíu mi. Mùi máu tươi nồng quá. Trên người hắn còn có hương vị của chó nữa. Đoán chắc hắn là người bên ngoài. Thế nhưng vậy thì sao? Nàng không quan tâm.
Bóng dáng nàng dần dần hoá thành từng điểm sáng, biến mất giữa ánh trăng nhu hoà.
"Hehhh...."Illumi kéo dài giọng nói "Lạ thật. Không hề cảm nhận được niệm lực."
"Illumi! Đi thôi."
"Vâng, phụ thân."