Feitan nhìn lên nhìn xuống trên người Thủy Nguyệt, thấy nàng thấp bằng mình thì thở nhẹ ra.
Sự thực là Thủy Nguyệt không hề thấp hơn Feitan. Chẳng qua nàng sợ Feitan sẽ không tiếp nhận được sự thực là nữ nhân của hắn cao hơn hắn nên mới rút ngắn chiều cao của mình lại mà thôi. Thân cao 155cm của hắn thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Lại gặp lại rồi. Một lần nữa giới thiệu, ta là Kuroro Lucifer, đội trưởng của Ảo Ảnh Lữ Đoàn."
Kuroro ưu nhã vươn tay, đôi mắt phiếm ý cười thản nhiên.
Thủy Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn hắn rồi vươn tay. Sự nhiệt tình với Feitan biến mất hầu như không còn, nàng lãnh đạm nói:
"Ta là Thủy Nguyệt. Về phần thân phận...không có."
Tất nhiên Kuroro sẽ không tin. Hắn chẳng qua chỉ là cười một cái, cũng không nhắc lại.
"Đây là đoàn viên của ta. Machi, Shalnark, Franklin, Uvogin, Shizuku và Pakun. Những người khác hiện tại không có đây."
Nàng gật đầu, không phát biểu ý kiến. Feitan ôn nhu phủi phủi số bụi không tồn tại trên người của Thủy Nguyệt, dịu dàng nói:
"Cẩn thận, nơi này rất bẩn. Không phù hợp với nàng đâu."
"Không sao."
Thủy Nguyệt không sao cả nói, chẳng qua đôi môi đã sớm cong lên.
Con nhện nhìn bộ dáng người vợ hiền của Feitan đột nhiên có cảm giác thế giới này không giống thật.
Gặp quỷ đi, Feitan.
Lần thứ hai con nhện phun tào. Chỉ có Shizuku là ngây ngốc nhìn Feitan, nghiêng đầu nghĩ cái gì rồi lại hỏi Franklin:
"Franklin, Feitan đâu? Ai đóng giả hắn?"
"Phốc--"
Shalnark không phúc hậu bật cười. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Feitan nên kịp thời ho nhẹ một tiếng. Cái gì a, không phải hắn chỉ cười một tiếng thôi sao?
Thủy Nguyệt thấy được tình đồng đội vô hình gắn kết bọn họ. Nàng nhếch miệng cười, xuyên qua trần nhà nhìn thẳng lên trời cao, nơi các vì tinh tú đang ngự trị.
Tình bạn ư...
Một thứ thật linh thiêng...
"Nguyệt, ta đưa ngươi đi ra ngoài nhé."
"Ơ, Feitan!" Shalnark nghiến răng:"Ngươi không phải định rời đi thật chứ? Đừng quên mục đích chúng ta trở về!"
Feitan nhíu mày, đang muốn phản đối thì Thủy Nguyệt đã vươn tay lên, xoa xoa trán hắn:
"Đừng nhíu mày. Cứ ở lại đi. Không sao cả."
"Nhưng..."
"Không sao. Nơi này là nhà của ngươi."
Hắn nghe thế, ngây ngốc nhìn Thủy Nguyệt. Chính vì đây...là nhà của hắn?
Thân phận công chúa cao quý của Thủy Nguyệt hắn làm sao có thể quên. Nhưng nàng lại có thể yêu một kẻ dơ bẩn như hắn, chịu vì hắn mà ở lại nơi mà bất kì người nào cũng không muốn ở...
"Cảm ơn ngươi, Nguyệt."
Feitan cong môi cười, mí mắt cong cong. Khoảnh khắc đó, nhật nguyệt thất sắc.
Gặp quỷ gặp quỷ a!!
Lần thứ ba, con nhện phun tào.