Hoả Kính Hoa vẫn cúi đầu nhìn chuỷ thủ trong lồng ngực, sau đó run sợ nhận ra đây là quà sinh nhật mà hắn đã tặng cho nàng năm nào.
Trả lại hắn...
Đúng không?
Thuỷ Nguyệt cuồng dại dùng đầu lay lay Feitan tỉnh lại. Nghe tiếng hắn rên rỉ, nàng mừng như điên. Nước mắt cứ rơi xuống liên tục, vừa vui vẻ vừa bi ai:
"Cố lên, đừng sợ...ta sẽ cứu ngươi.."
"Nguyệt..."
Feitan yếu ớt gọi tên nàng. Cánh tay hắn muốn nâng lên để chạm vào khuôn mặt quen thuộc nhưng lại không thể. Hắn...không thể động đậy được nữa.
Thuỷ Nguyệt biết hắn không thể chống đỡ lâu hơn được nữa, nhân lúc Kính Hoa còn chưa lấy lại tinh thần đã cúi đầu, đặt lên môi Feitan một nụ hôn.
Đôi mắt hắn kinh dị trợn to, hoảng sợ nhìn nàng. Hắn lắc đầu muốn tránh ra nhưng lại chẳng còn chút sức lực.
Hắn cảm nhận được nguồn sinh mệnh lực khổng lồ đang dần truyền qua cơ thể hắn. Một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu:
Hắn sống, Nguyệt sẽ...chết.
Nàng cố sức dùng chút yêu lực còn sót lại trong người phá huỷ đan điền, cưỡng chế lôi nội đan ra, đẩy vào cơ thể hắn.
Khi mất đi nội tan, ánh mắt nàng ảm đạm hẳn đi. Kính Hoa giống như cảm nhận được cái gì, sợ run.
Hắn run rẩy quỳ xuống, chạm vào người nàng. Thân hình của Thuỷ Nguyệt nhẹ lung lay một cái, sau đó đổ xuống.
Nàng...
Nàng...
Nàng đã...
Ánh mắt Kính Hoa trống rỗng, bỗng nhiên toàn thế giới xung quanh hắn đều tĩnh lặng.
Hắn nghe không thấy bất kì thanh âm gì nữa.
Hắn đã...
Hoàn toàn gục ngã.
Thân thể hắn co lại thành một đoàn, yếu ớt, chật vật. Thật khó liên tưởng bạo vương và hắn của hiện tại là cùng một người.
Hắn nhanh chóng bò dậy, đem nàng gắt gao ôm chặt vào lòng. Ánh mắt của hắn mất đi kiêu ngạo, hệt như một con thú hoang dại bị bỏ rơi, phòng bị nhìn Feitan:
"Ngươi làm gì!"
"Ngươi đã làm gì nàng..."
"Nhân loại ti tiện! Ngươi giết nàng! Ngươi giết nàng!"
Feitan không dám tin nhìn lồng ngực không hề phập phồng của nàng.
Nàng...
Dùng nội đan của mình, cứu hắn..?
Không phải nói sẽ cùng nhau xuống địa ngục sao?
Không phải nói đã hứa rồi sao..?
Vì sao thất hứa?
Vì sao hắn còn sống?
Vì sao?
Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt...
Ngươi nói đi, nói gì đi chứ!
Hắn dùng hết sức lực toàn thân bò lại gần Thuỷ Nguyệt nhưng lại bị Kính Hoa đá ra. Kính Hoa giống như bị điên, cứ ôm nàng rồi tự lẩm bẩm.
Chật vật như thế, đày đoạ như thế...
Nếu như biết nàng sẽ dùng nội đan để cứu nhân loại kia, hắn sẽ không làm thế đâu...
Hắn sẽ không làm thế, sẽ không sẽ không!
"Cút.."
"Cút xa ra!"
Nội đan trong cơ thể Feitan nảy sinh biến hoá. Từ một viên nội đan bằng nắm tay, lập tức trương phình lên gấp hai, gấp ba...
Ấn kí màu đỏ trên trán Feitan lại lần nữa sáng lên. Nếu nhìn kĩ liền phát hiện nó và ấn kí trên đầu Thuỷ Nguyệt lúc trước giống nhau như đúc!
"A--"
Feitan thống khổ thét dài một tiếng, ngay lúc đó, toàn bộ đất đá đều bị cuốn lấy, trên bầu trời hình thành một cự đại lốc xoáy, hút tất cả mọi thứ vào bên trong.
Kính Hoa sừng sững ôm chặt lấy Thuỷ Nguyệt, chết cũng không chịu buông tay. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Feitan của hắn đã...nhuộm thành màu đen.
Hắc ám, hắc ám, vô tận hắc ám...
Mịt mờ, mịt mờ trong không gian vô tận...
Ta ...là ai?
Ta là Hoả Kính Hoa...
Ta sẽ, huỷ diệt thế giới này...
Trong vô thức, Hoả Kính Hoa hoàn toàn bị tâm ma chi phối.