Jeon JungKook đang ở hội trường của hôn lễ vội vàng đón tiếp bạn bè cùng đồng nghiệp trong giới kinh doanh thì đột nhiên trợ lý đi tới, đưa cho anh một lá thư, anh nghi hoặc mở nó ra xem: "JungKookie, em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em vì đã ra đi không lời từ biệt, em đã yêu thương người khác rồi, khi anh nhận được lá thư này thì em đã cùng với anh ấy lên máy bay ra nước ngoài sinh sống. Gặp lại anh sau." Phía dưới còn ghi thêm mấy chữ "Người con gái từng yêu anh, Sana."
Trong nháy mắt mà sắc mặt của Jeon JungKook bỗng trở nên xanh mét, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm làm cho nữ thư ký đứng ở bên cạnh run rẩy, sợ hãi. Jeon Jungkook vẫn không nói gì, xoay người lại đi về hướng phòng trang điểm của cô dâu.
Bính... Cửa phòng bị đá văng ra, Jeon Jungkook phẫn nộ, trên mặt nổi đầy gân xanh- Các người không có giúp cô dâu trang điểm sao?
- Không có, mới vừa rồi cô dâu nói có việc phải ra ngoài một lát, muốn chúng tôi chờ cô ấy, nhưng chúng tôi chờ nãy giờ vẫn không thấy cô ấy quay lại, chúng tôi cứ nghĩ cô ấy đang ở cùng với Tổng giám đốc.- Một cô gái trong phòng trang điểm nhỏ giọng, lễ phép nói. Cô bị gương mặt tức giận đến vặn vẹo của Jeon JungKook hù cho sợ hãi.
Cùng lúc đó điện thoại của Park JiYeon cũng reo lên, cô vội vàng mở điện thoại di động ra thì thấy mình có một tin nhắn:"JiYeon, tha thứ cho chị gái vì đã ra đi không từ giã, chị hai đã yêu thương người khác và hiện tại chị đang cùng anh ấy ra nước ngoài sinh sống, em hãy tự mình bảo trọng. Chị gái, Sana."
Park JiYeon ngây dại, chị hai đang đùa cái gì vậy? Nhất định là chị hai đang nói giỡn, nhất định là nói giỡn thôi. Cô lập tức gọi lại số điện thoại đó thì chỉ nghe đầu dây bên kia là giọng nói của tổng đài viên: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin....."Hôm nay vốn dĩ muốn đi xem chị hai kết hôn, đây là một ngày hạnh phúc và tràn đầy tiếng vui đùa nhưng sao lại không thể nở nụ cười vui vẻ.
Vội vàng chạy về hướng phòng trang điểm của cô dâu, đột nhiên đụng vào một người, Park JiYeon vừa muốn mở miệng nhưng còn chưa kịp nói.
- Trời ơi, Tổng giám đốc phu nhân, cuối cùng cũng tìm được cô rồi, mau đi theo tôi. Tổng giám đốc đang ở phòng nghỉ, có vẻ rất tức giận.-Cô gái trẻ tuổi kia nhìn thấy JiYeon thì vô cùng kích động, vội vàng lôi kéo cô bước đi.
Ở trong phòng nghỉ Jeon JungKook cực kỳ phẫn nộ, đem tất cả những thứ đặt ở trên bàn hất tung xuống đất, xoay chiếc ghế hết ngã sang trái rồi lại ngã sang phải nhưng cũng không thể nào dập tắt đi lửa giận trong lòng- Park Sana, tôi đối với em không tốt sao, hai năm qua tôi toàn tâm toàn ý yêu em. Vì yêu em, tôi không hề liếc mắt nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác. Chẳng lẽ, đây là tình yêu mà em dành cho tôi sao?- Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh thật lòng yêu thương một người, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Phụ nữ, quả nhiên không đáng được đối xử tốt.
-Tổng giám đốc, tìm được phu nhân rồi.-Nữ thư ký lôi kéo Park JiYeon hấp tấp tiến vào.
- Sanaie, em đang đùa kiểu gì vậy? Em có biết.......- Jeon JungKook vừa nhìn thấy JiYeon bị nữ thư ký kéo vào tới, giọng nói tràn đầy tức giận.
-Xin lỗi anh, em là JiYeon. Em cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị hai?- Park JiYeon ngắt lời anh, mở miệng giải thích.
- Cái gì? Cô không phải phu nhân mà là em gái của phu nhân sao? Chuyện vừa rồi... Thành thật xin lỗi.-Nữ thư ký như bị sét đánh ngang tai, sau đó hướng về phía JiYeon giải thích.
-Cô không biết chị hai của cô bỏ trốn hay sao? Cô ấy dám bỏ trốn cùng người đàn ông khác ngay tại ngày kết hôn, cô ấy cố ý làm cho tôi khó xử sao? Không, tôi nhất định không bỏ qua cho cô ấy.- Ánh mắt nguy hiểm của Jeon JungKook híp lại, anh bước tới gần JiYeon.
-Em...em...em thật sự không biết.- JiYeon sợ hãi lui về phía sau, vì run rẩy nên giọng nói có chút lắp bắp.
-Tổng giám đốc,bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này, anh mau nghĩ cách xem phải giải thích với mọi người và giới truyền thông như thế nào, nếu không chắc chắn sáng mai đây sẽ tiêu đề trang bìa của tất cả các tạp chí. Lúc đó, mặt mũi của Tổng giám đốc biết để ở đâu, đi bất cứ nơi nào của Tập đoàn Jeon thị cũng sẽ bị người ta chê cười.- Nữ thư ký đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhắc nhở.
Sắc mặt JungKook càng ngày càng trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Park JiYeon, nhìn thấy khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước của họ, càng làm cho lửa giận trong lòng anh bốc cháy ngùn ngụt.
JiYeon nhìn thấy anh như vậy thì cảm thấy rất đau lòng, chị hai quả thật hơi quá đáng, bây giờ biết phải làm sao đây? Sự thật có phải nghiêm trọng như lời nữ thư ký đã nói hay không? Cô phải làm gì để giúp anh? Chị hai, tại sao chị lại không biết quý trọng anh ấy, anh ấy yêu chị như vậy, còn em chỉ biết chôn kín tình yêu của mình đối với anh ấy ở tận sâu dưới đáy lòng. Không, em không thể để cho anh ấy trở thành trò cười, em muốn gả cho anh ấy, thay chị gả cho anh ấy, thay chị yêu thương anh ấy, cho dù anh ấy không yêu em, mà người anh ấy yêu chính là chị, nhưng em cam lòng, cam lòng làm thế thân của chị.
- Hôn lễ vẫn diễn ra, em thay chị ấy gả cho anh. Em cùng chị là chị em song sinh giống nhau như đúc, chắc chắn sẽ không ai nhận ra.- Park JiYeon hạ quyết tâm, sau đó mới mở miệng.
-Được!- Jeon JungKook nhìn Park JiYeon, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười tà ác "Park Sana, đừng trách tôi, chính em đã làm sai trước khiến cho em gái em đến đây thay em chuộc tội."JK pov