Park JiYeon đứng ở khu vực phòng bệnh của bệnh viện XX.
"Cô hộ lý, xin hỏi văn phòng của bác sĩ Kim ở đâu?" Cô vừa đưa tay ngăn một cô hộ lý lại vừa hỏi.
"Sana, em đến rồi sao". Cô hộ lý còn chưa kịp mở miệng trả lời, một người đàn ông rất cao, ánh mắt nhã nhặn, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục của bác sĩ, từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Park JiYeon kêu lên vui vẻ .
"Xin chào anh, tên tôi là Park JiYeon , là em gái sinh đôi của chị Sana". Park JiYeon bước tới, giơ tay ra tự giới thiệu.
"Thật ngại quá, xin chào cô,Park JiYeon, tôi là Kim Mingi, tôi đã nghe Sana nhắc tới cô, đi thôi, đến văn phòng của tôi nói chuyện". Kim SeokJin mỉm cười nói.
"Mời cô ngôi, uống trà đi". Ở trong văn phòng, Mingi đưa cho JiYeon chén trà.
"Cảm ơn anh, bác sĩ Kim, thật ra hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi một chút về tình hình của chị tôi". Park JiYeon đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích của mình.
"Tôi cũng đoán được, có chuyện gì cô cứ hỏi đi, nhất định tôi sẽ nói rõ cho cô biết chi tiết, đúng rồi, Sana ssi có khỏe không?". Nói đến Sana, trong mắt Kim Mingi toát ra một tia quan tâm.
"Cảm ơn anh, chị ấy vẫn khỏe, tôi chỉ nghĩ không biết thật ra thân thể của chị ấy như thế nào? Chị ấy rất bi quan, đối với cuộc sống không có hy vọng, còn nói sống không được vài năm".Park JiYeon rất lo lắng hỏi, nhớ tới người chị gái xinh đẹp thản nhiên tươi cười, làm cho cô thực đau lòng.
"Sana rất bi quan sao? Ai da, thật ra khi ở Mỹ, thời điểm cô ấy hôn mê, thường kêu tên một người, là JungKook, tôi biết anh ta là vị hôn phu của Sana, Sana bỏ trốn khỏi hôn lễ của mình, cô ấy rất yêu JungKook". Kim Mingi bất đắc dĩ thở dài.
Park JiYeon không nói gì, cô biết chị mình rất yêu JungKook.
"Bệnh tình của Sana phải nói như thế nào nhỉ? Bây giờ còn có thể tính, nhưng mà tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cô ấy có lẽ chỉ có thể sống được từ ba đến năm năm". Mingi trầm mặc một chút, tâm trạng có chút nặng nề.
"Ba đến năm năm, sao có thể như vậy? Không phải ở Mỹ đã phẩu thuật rất thành công hay sao? Hiện tại không phải chị ấy rất tốt ?". Park JiYeon có chút kích động bắt lấy cánh tay anh, cô không thể tin được chị mình thực sự chỉ có thể sống được thêm vài năm nữa.
" Park JiYeon,cô đừng kích động như vậy, phẫu thuật ở Mỹ rất thành công nhưng thời gian Sana đồng ý phẫu thuật đã quá muộn, thầy giáo của tôi mời chuyên gia trị liệu căn bệnh có tiếng trên thế giới nên mới làm cho Sana có thể sống thêm từ ba đến năm năm, đây đã là mong muốn tốt nhất rồi". Mingi giải thích cho cô.
"Khó khăn như vậy sao, không có biện pháp khác sao? Anh là bác sĩ, anh nhất định có biện pháp chữa trị đúng không?".Park JiYeon cố sức cầm lấy tay anh, muốn tìm kiếm một tia hy vọng.
"Thực xin lỗi, tôi đã cố hết sức rồi, hiện tại Park Sana đối với cuộc sống rất bi quan, có lẽ do thời gian sống càng rút ngắn, có điều nếu Sana sống được vui vẻ hạnh phúc, có lẽ sinh mệnh sẽ được kéo dài, tất cả mọi chuyện đều không thể đoán trước được, ba đến năm năm là chúng tôi nói bảo thủ nhất (ý nói bi quan nhất)". Lời nói cuối cùng của Kim Mingi rốt cuộc làm cho Park JiYeon nhìn thấy một tia hy vọng.
"Thật như vậy sao, chỉ cần chị ấy sống vui vẻ, sinh mệnh sẽ kéo dài phải không?". Ánh mắt của cô biểu lộ một vẻ vui mừng và kinh ngạc.
"Đúng, bình thường sẽ là như vậy". Mingi gật gật đầu.
"Cảm ơn anh, bác sĩ Kim, vài hôm nữa tôi sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi về trước để chăm sóc cho chị ấy, hẹn gặp lại". Park JiYeon đứng dậy, tâm tình đã bình tĩnh hơn, lễ phép nói.
"Cô không cần khách sáo, tôi với Sana là bạn bè, đúng rồi, thuốc của cô ấy phải uống đúng giờ, không thể gián đoạn". Đột nhiên Mingi nhớ đến liền dặn dò Park JiYeon .
"Vâng, tôi biết rồi, thật sự cảm ơn anh, bác sĩ Kim, hẹn gặp lại lần sau"
"Được, gặp lại sau".
Đi ra khỏi bệnh viện, Park JiYeon hít thật sâu, muốn chị ấy được vui vẻ, chỉ có người yêu ở bên cạnh chăm sóc chị ấy mới có thể vui vẻ, hạnh phúc.
Rời xa JungKook sẽ rất đau khổ, nhưng nếu so sánh với tính mạng của chị mình, nỗi đau kia thật sự quá nhỏ bé, không đáng kể.
Park JiYeon đứng chờ ở bên ngoài sân bay, JungKook lập tức sẽ trở lại, lòng của cô co thắt, anh ấy trở về, cũng giống với việc tình yêu giữa hai người đã kết thúc.
Dáng người đầy thu hút của Jeon JungKook xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy Park JiYeon đang đứng ở bên ngoài, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, anh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ cô.
"JungKook, anh đã về". Park JiYeon nhìn thấy JungKook đứng trước mặt mình, cô nhẹ nhàng nói một câu như vậy nhằm che dấu sự kích động trong lòng.
"Park JiYeon, anh nhớ em quá". JungKook đột nhiên ôm lấy cô, khẽ nói bên tai cô, nói xong liền ôm chặt lấy cô.
"Mau thả em ra, mọi người đang nhìn kìa". Park JiYeon thẹn thùng nhìn ánh mắt mờ ám của người bên ngoài .
"Không quan tâm, anh chỉ muốn đặt em trên giường, ôm mãi không buông ra., anh rất nhớ em". JungKook không để ý lời cô, vẫn ôm cô đi ra ngoài.
"JungKook, buông em xuống, chúng ta tìm một quán cà phê ngồi xuống em có chuyện quan trọng muốn nói với anh". Giờ phút này, ý tưởng trong đầu Park JiYeon đang nghĩ đều là phải nói với anh như thế nào về chuyện của chị.
"Về nhà nói". JungKook cự tuyệt ngay lập tức .
"JungKook ah, về nhà không thể nói được, nhất định phải nói ở bên ngoài ". Park JiYeon lo lắng nói.
"Chuyện gì mà không thể về nhà nói, nhất định phải ở bên ngoài mới nói được ?". Jeon JungKook nhìn thấy dáng vẻ của cô nghi hoặc hỏi.
"Quan trọng, chuyện này rất quan trọng". Park JiYeon cố ý tăng thêm giọng điệu.
"Được rồi". Anh vốn định cự tuyệt nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn giống như thật sự có chuyện gì đó quan trọng muốn nói cho anh biết.
Trong quán cà phê, hai người ngồi đối mặt với nhau.
"Em yêu, có chuyện gì nói mau?". Mắt JungKook nhìn Park JiYeon tay vẫn không ngừng khuấy ly cà phê, rốt cuộc không nhịn được hỏi.
"Được, JungKook ah, anh hãy nghe cho kỹ". Cuối cùng Park JiYeon ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu nói.
"Anh đã sớm chuẩn bị rồi, chuyện gì mà thần bí như vậy?". JungKook nhìn bộ dạng của cô cười khẽ một chút.
"Chị – Sa – Na – đã – trở- về". Park JiYeon nói từng chữ từng chữ một, rất rõ ràng nói rõ cho anh biết.
"Choang...". Jeon JungKook vừa cầm ly cà phê trong tay, chưa kịp lên tiếng trả lời, ly cà phê đã rớt xuống sàn nhà bể nát.
"Em nói sao? Cô ấy đã về, cô ấy còn có mặt mũi trở về sao?" Vẻ mặt JungKook giận dữ, trong hai tròng mắt đen nhánh đều là ý hận.
"JungKook, anh bình tĩnh một chút, hãy nghe em nói hết, chị ấy................" Park JiYeon cầm tay anh, vừa định giải thích, đã bị anh lạnh lùng ngắt lời .
"Không cần nói chuyện của cô ấy với anh, từ nay về sau, anh không muốn nghe đến tên cô ấy nữa, bởi vì em, anh sẽ tình nguyện tha thứ cho cô ấy, nhưng anh cũng sẽ không gặp cô ấy nữa, em theo anh trở về biệt thự ở đi." Jeon JungKook kéo tay cô muốn rời đi.
"JungKook, anh buông tay em ra, anh hãy nghe em nói hết đã." Cổ tay bị anh kéo rất đau, vẻ mặt Park JiYeon đau đớn kêu lên.
"Còn gì để nói nữa chứ? Không được để cô ấy phá hoại tình cảm của chúng ta, anh đã quên cô ấy rồi." JungKook không kiên nhẫn gào lên, giữ chặt tay cô tiếp tục kéo ra ngoài.
"Chị ấy không phải bỏ trốn, chị ấy rời đi gấp gáp là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ, chị bị bệnh ."