6. Yêu anh nên mới rời khỏi

496 43 12
                                    

  Khuôn mặt tuấn tú của Jeon JungKook trở nên âm trầm, trong lòng đồng thời suy xét lại, cuối cùng cũng loại trừ khả năng Park Jiyeon sát hại chị, cũng gần như tiếp nhận sự thật Park Sana đã cùng nam nhân khác bỏ trốn.

Anh tưởng tượng không ra kiểu đàn ông nào có thể làm cho cô vứt bỏ anh, không chút do dự mà cùng người khác bỏ trốn, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, anh dường như nhìn thấy gương mặt yêu kiều tươi cười quyến rũ của Park Sana giờ khắc này đang mây mưa cùng người khác.

Trong nháy mắt sự sỉ nhục cùng oán hận gần như đạt tới đỉnh điểm, sắc mặt càng ngày càng xanh đen, lập tức đè Park Jiyeon xuống giường, hôn lên môi cô bằng nụ hôn bá đạo xâm lượt xen lẫn chán ghét.

Jiyeon sững sờ nhìn anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm , cô biết mình không thể cự tuyệt cũng không có cách nào cự tuyệt, cô phải thừa nhận sự oán hận cùng tra tấn trong lòng anh.

Jeon JungKook cởi quần áo của Jiyeon ra, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác lạnh lung, bàn tay chậm rãi vươn đến vuốt ve khiêu khích mảnh đất thần bí riêng tư của cô, miệng khẽ cắn lên ngực của cô.

Jiyeon nhanh chóng cảm giác có một luồng điện từ bụng di chuyển đi lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, thân thể phát sinh một loại khát vọng, nhưng cô cố nén khao khát của bản than, không dám phát ra thanh âm rên rỉ.

Jeon JungKook nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập tình dục, dung ngón tay nhẹ nhàng xâm nhập, di chuyển qua lại, anh không tin cô có thể nhẫn nhịn được

-Ưm...ưm... - Cái loại khoái cảm mãnh liệt này làm cho Jiyeon nhịn không được nữa, không khỏi rên rỉ ra tiếng, cơ thể cong lên như cây cung, muốn làm cho anh tiến vào sâu hơn nữa.

Nhìn thấy dục vọng của nàng bị khống chế, thân hình quyến rũ của cô vặn vẹo, miệng phát ra âm thanh rên rỉ mê người, sau lại nhìn đến gương mặt kia làm cho sự oán hận trong lòng Long Ngạo Phỉ dâng lên, khiến ý thức của anh hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh.

-Ba - Một cái tát đánh lên trên mặt Jiyeon, anh chán ghét mở miệng nói:

-Thu hồi lại bộ dáng đê tiện kia của cô đi, cô hay dùng dáng vẻ như vậy để quyến rũ đàn ông sao?

Jiyeon lập tức bị anh đánh tỉnh, ôm lấy gương mặt đau đớn, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, im hơi lặng tiếng rơi xuống giường, ngay lập tức đã bị ga trải giường thấm hết sạch.

Nhìn thấy Park Jiyeon ngồi ở trên giường, khóc một cách uất ức, thân thể lõa lồ lạnh run lên, trong lòng JungKook có một tia hối hận, anh biết cô không phải Sana, nhưng anh lại không kiểm soát được chính mình, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt giống nhau như đúc kia, nghĩ đến sự phản bội của Sana, anh càng không thể nhịn được mà oán hận cô.

Nếu cô không phải em gái của Sana, nếu cô cùng chị cô không có một gương mặt giống nhau như thế, có lẽ bản thân sẽ không hận cô như vậy, có lẽ sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút.

JungKook đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi nước ra, một dòng nước lạnh như băng từ trên đầu chảy xuống, anh muốn làm cho chính mình tỉnh táo một chút.

Jiyeon nhìn thấy anh đi vào phòng tắm, cầm lấy quần áo của mình, chậm rãi mặc vào.

Cô biết bản thân sai lầm rồi, cô không nên có ý nghĩ, muốn thay chị ở lại đây, cô không nên nghĩ, muốn làm anh yêu cô, nhưng cô cũng không nghĩ muốn làm cho anh hận cô, thậm chí chán ghét cô. Nếu sự tồn tại của cô sẽ làm anh lúc nào cũng nghĩ đến sự phản bội của chị cô, thì tốt nhất mọi việc nên chấm dứt tại đây, cô tình nguyện thay chị mình cùng anh ly hôn, trả lại tự do cho anh.

Jeon JungKook từ trong phòng tắm đi ra liền thấy Jiyeon vô cùng bình tĩnh ngồi ở trên giường.

- Em nguyện ý thay mặt chị đứng ra ly hôn với anh. - Một câu thật bình tĩnh nhưng lại chọc giận Jeon JungKook

- Cái gì? Ly hôn? Cô đừng quên chúng ta vừa mới kết hôn, tôi sẽ không ly hôn, thế nào, cô cũng muốn giống như chị của cô rời khỏi tôi sao? Nói cho em biết, không có khả năng đâu.

-Không, em không có muốn chạy trốn khỏi anh, chỉ là em không muốn anh mỗi ngày nhìn thấy em trong lòng sẽ ngày càng thù hận chị em, em muốn anh được hạnh phúc, em muốn anh được vui vẻ.

-Từ giây phút chị cô rời đi, tôi không còn biết hạnh phúc cũng không còn biết vui vẻ, sự sỉ nhục này sẽ đi theo tôi cả đời, mà cô nhất định sẽ cùng tôi cùng nhau xuống địa ngục, cùng nhau thừa nhận sự phản bội của chị cô, tôi sẽ không để cô đi, trừ phi chị của cô tự mình trở về, đổi lại tôi sẽ cho cô rời đi, nếu không cả đời này cô phải là người đàn bà của tôi.

-Anh không cần hung tợn cảnh cáo em, em yêu anh, thật sự thật sự yêu anh, chính là cho dù xuống địa ngục, cho dù nhận sự tra tấn của anh, em đều cam tâm tình nguyện, chỉ là em hy vọng anh thật sự vui vẻ mà quên đi bóng ma của chị em, em tình nguyện làm như vậy, đơn giản là bởi vì em quá yêu anh

Tình cảm chân thành và thiết thực mà Jiyeon vừa thổ lộ làm cho ai nấy nghe xong cũng đều cảm động.

Tâm JungKook có một khắc cũng trở nên dao động cùng cảm động, nhưng mà rất nhanh liền biến mất, các cô là chị em không phải sao? Huyết thống giống nhau, gương mặt cũng giống nhau, hai người thật sự khác biệt nhau sao? Không có khả năng, đàn bà đều lừa gạt người, nhất là đàn bà xinh đẹp, huống chi người đàn bà từ nhỏ cùng Park Sana lớn lên giống nhau như đúc, lại càng không thể tin tưởng.

—-

Nụ hôn ngoài ý muốn

Một đêm không ngủ, trong lòng Jiyeon hiểu rõ JungKook sẽ không để cho cô đi, như vậy cũng chỉ còn cách ở lại bên cạnh anh,mặc dù thay chị gái chấp nhận sự phẫn nộ của anh, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào.

Buổi sáng thức dậy, sau khi ăn xong điểm tâm, Jiyeon liền đi làm .

Cô vừa tới chỗ làm liền phát hiện có đồ ăn sáng đặt trên bàn làm việc, không cần hỏi cũng biết là do Kim Taehyung mang tới. Cô có nên cùng anh nói chuyện cho rõ ràng không? Nhưng mà nói như thế nào đây? Thôi,quên đi. Tốt nhất vẫn là không nên nói, một tháng sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.

- Jiyeon, cậu có thể giúp mình một chút được không? - Irene ở một bên, dáng vẻ tội nghiệp hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi, nếu có thể giúp được mình nhất định sẽ giúp.

[ KookYeon Ver] Người Vợ Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ