Park JiYeon cầm hoa tươi đi một mình tới bệnh viện, cô đến thăm Jung Yerin, dù sao cũng đều là phụ nữ nên cô vẫn có cảm giác đồng tình với Mị Nhi.
"Cô y tá, xin hỏi một chút, Yerin tiểu thư nằm ở phòng nào?" - JiYeon lễ phép hỏi cô y tá trực khoa sản.
"Vâng, cô vui lòng chờ tôi kiểm tra một chút". - Cô y tá kiểm tra bản ghi chép những ca bệnh đang nằm ở bệnh viện trên máy tính rồi trả lời: "Cô ấy ở phòng 3021 ........
"Cảm ơn cô".
"Không cần cảm ơn".
JiYeon nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng bệnh số 3021.
"Vào đi". Giọng nói của Yerin từ bên trong truyền ra.
"Tại sao lại là cô? Đến xem tôi đáng chê cười như thế nào chứ gì?" - Nằm trên giường bệnh,Yerin nhìn thấy người đang đi vào, cho rằng JiYeon không có lòng tốt đến thăm mình nhất định là JungKook đã nói cho cô ta biết.
"Tôi có tư cách để đến chê cười cô không?". Park JiYeon thản nhiên cười nói.
"Vậy cô tới đây làm gì?". Giọng điệu của Yerin vẫn lạnh như băng như trước .
"Thăm cô, hy vọng cô mau chóng khỏe mạnh bởi vì tôi có thể hiểu được nỗi đau trong lòng cô". JiYeon đem hoa tươi đặt ở bên giường của Yerin.
"Park JiYeon, cô rất cao thượng nhưng cũng rất ngốc, tôi không để ý đến đứa nhỏ này một chút nào, bằng không tôi cũng sẽ không đem đứa bé tặng cho cô, tôi chỉ muốn lợi dụng nó để lấy được càng nhiều tiền càng tốt, chính là tôi không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đã như vậy tôi cũng không nhất định phải lừa cô, cô nghĩ xem mục đích của tôi có phải rất đáng kinh ngạc". - Yerin không giấu diếm sự tình nói cho JiYeon biết.
Park JiYeon quả thật giật mình, cô ta sao lại có thể lấy đứa nhỏ ra làm giao dịch? Cô thì muốn đứa nhỏ, còn cô ta có đứa nhỏ cũng không biết quý trọng.
"Có phải cô nghĩ rằng tôi rất ác độc?". Yerin nhìn thấy cô không nói lời nào lại hỏi một câu.
JiYeon nhìn cô ta lắc đầu nói:"Yerin ah, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô là người phụ nữ xấu xa, chỉ là quan niệm của hai chúng ta không giống nhau, đối với cô tiền thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn đứa con của cô, trời cao thật công bằng, ông sẽ cho cô thứ khác, vì vậy làm người phải biết quý trọng, nhìn thấy cô khỏe mạnh, tôi an tâm đi rồi."
"Chờ một chút, cảm ơn cô đã tới thăm tôi, thật ra mấy ngày nay tôi cũng hiểu được rất nhiều việc, có một số việc không thể cưỡng cầu , tôi cũng muốn trở về nhà, nơi này không có gì đáng để tôi phải lưu luyến, hẹn gặp lại". - Thấy JiYeon đã đi ra đến cửa, Yerin liền gọi lại nói ra quyết định của mình.
"Hẹn gặp lại". JiYeon quay đầu mỉm cười.
Đi ra khỏi bệnh viên, JiYeon nhìn lên bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu, hôm nay rất hạnh phúc, tựa như mọi chuyện đều được giải quyết, chỉ còn lại cuộc sống ngọt ngào mỗi ngày của cô cùng JungKook , chuyện vui vẻ nhất bây giờ chính là chuẩn bị tốt bữa tối chờ anh về hưởng thụ thế giới của hai người.
Trong tay cầm theo túi đồ ăn mới mua vừa mở cửa nhà chợt nghe chuông điện thoại reo, cô vội vàng chạy tới cầm lấy điện thoại:"Xin hỏi ai vậy?"
"Yeonie, là chị, chị rất nhớ em, ngày mốt chị sẽ trở về". - Giọng nói dễ nghe của người phụ nữ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến, âm thanh này rất quen thuộc, Park JiYeon sợ ngây người, điện thoại trong tay lập tức rớt xuống đất : Chị ấy đã trở về.
—
"Này, này, JiYeon, em làm sao vậy?". - Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Sana.
Hơn nửa ngày JiYeon mới từ trong khiếp sợ phản ứng trở lại, tay run run cầm lấy di động, giọng nói vẫn đang run rẩy,