Sau khi tan sở Jeon JungKook trở về nhà, lần đầu tiên phát hiện Jiyeon tự nhiên không có ở nhà, không biết vì sao tâm trạng của anh đột nhiên cảm thấy trống vắng. Anh nhàm chán đọc báo của ngày hôm nay, nhìn đồng hồ thấy gần tám giờ, tại sao cô ấy còn chưa trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm nữa, anh cầm lấy điện thoại mới phát hiện anh không có số điện thoại di động của cô, dường như cho tới bây giờ anh đều chưa từng gọi điện thoại cho cô.
"Chị Ahn, chị biết cô chủ đi nơi nào không?" Anh quay đầu lại nhìn thấy người giúp việc là chị Ahn đứng bên cạnh nên lên tiếng hỏi.
"Dạ thưa cậu chủ, lúc cô chủ đi ra ngoài, hình như có nói đến trung tâm mua sắm đổi quần áo." Chị Ahn vội vã trả lời.
Đổi quần áo, JungKook mới nhớ tới chuyện chiếc áo sơ mi bị nhỏ ngày hôm qua, nhưng mà chuyện đó cũng sẽ không cần lâu như vậy, trong lòng đột nhiên có chút phiền não, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ, anh không tự chủ bắt đầu lo lắng cho cô, suy nghĩ đến trăm loại khả năng, rốt cuộc không thể chờ nữa, thay đổi âu phục, chuẩn bị đi ra ngoài tìm cô.
Park Jiyeon cùng Kang Seulgi đã vài năm không gặp nhau, càng nói càng nhiều, tán gẫu không ngừng, đột nhiên nhìn điện thoại di động mới phát hiện đã gần tám giờ,Jeon JungKook đã sớm về nhà, nếu không nhìn thấy mình, có thể tức giận không?
"Seulgie, mình phải về rồi, trời đã tối, ngày mai mình gọi điện cho cậu nói chuyện." Jiyeon cuống quít cầm lấy quần áo bên cạnh, cùng Vũ Văn nói lời từ biệt.
"Yeonie, mình đưa cậu về." Seulgi cũng đứng lên nói.
"Không cần đâu, Seulgie, mình đón xe được rồi, xin chào, ngày mai gặp lại." Vừa nói chuyện,Jiyeon đã bước ra ngoài cửa , đón một chiếc taxi.
"Được rồi, tạm biệt Yeonie." Kang Seulgi cũng vẫn tay tạm biệt cô.
JungKook mới vừa chạy xe ra cổng chính, liền thấy Jiyeon đưa tay lấy túi to nhỏ trong taxi ra, may quá, cô ấy không có việc gì, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt anh lập tức biến đổi rất khó coi, về tối như vậy, không biết gọi điện thoại về sao?
Trả tiền xe xong, Jiyeon vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện JungKook đang tựa vào bên hông xe, vẻ mặt giận dữ nhìn cô.
"Kookie, nghe em giải thích, hôm nay trên đường em tình cờ gặp một người bạn đã vài năm không gặp, vì vậy, vui mừng quá nên quên thời gian." Jiyeon đứng ở đó, sau khi giải thích xong, nhìn trộm vẻ mặt tức giận của anh.
"Em không biết gọi điện thoại về sao, em không biết anh sẽ lo lắng sao?" Một lúc lâu, JungKook mới hé ra gương mặt đen thui bước qua, cầm lấy đồ vật trên tay cô, chất vấn.
"Vâng, về sau, em sẽ không như vậy nữa."Khóe miệng Jiyeon mang theo ý cười, thì ra anh tức giận không phải bởi vì cô về trễ, mà là vì lo lắng cho cô, loại cảm giác này thật tốt quá.
Đem tất cả đồ vật đặt trên giường, JungKook đưa tay ra hỏi "Đưa di động cho anh."
"Để làm gì vậy?" Tuy rằng ngoài miệng Jiyeon hỏi, nhưng vẫn tiện tay đưa di động qua.
"Nhớ kỹ, sau này, có chuyện gì cũng nên gọi điện thoại về báo trước."JungKook cầm lấy điện thoại di động cô, rất nhanh bấm số điện thoại của anh vào, sau đó lại gọi điện thoại đến di động của anh, lưu lại tên cô.
"Vâng,Kookie, cám ơn anh." Jiyeon không khỏi ôm lấy anh.
"Yeonie, là tại anh không tốt, hôm nay anh mới phát hiện anh chưa từng gọi điện thoại cho em, cũng không biết số điện thoại của em. Anh cũng mới phát hiện ra, hình như anh càng ngày càng quan tâm em, lòng anh không khỏi lo lắng cho em." JungKook ôm chặt lấy cô, lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng của mình.
"Kookie." Park Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn anh, gọi một cách thâm tình.
Màu đen trong đôi mắt đẹp của JungKook càng ngày ngày càng đậm, nhiệt độ không khí chung quanh không ngừng nóng lên chuyển động chung quanh hai người, cảm giác của thân thể không ngừng biến hoá...
—-
Lựa chọn tin tưởng
Jiyeon mở mắt thật lớn, cử động thân thể đau nhức của mình một chút, nhớ lại đêm triền miên hôm qua, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Đây là hậu quả sau một đêm miệt mài quá độ. Cô nhanh chóng rời giường vì nhớ đến cuộc hẹn với Vũ Văn hôm nay.
Jiyeon ngâm nga một khúc nhạc ngắn, mới vừa đi ra cổng chính liền nhìn thấy một người phụ nữ gợi cảm đứng ở đó cười với cô. Cô tập trung nhìn mới phát hiện người đẹp này chính là là người mà ngày đó gặp ở quán bar,JungKook đã gọi cô ta là Yerin, trong lòng đột nhiên kinh hãi, dường như có chuyện tình không tốt gì xảy ra?Bởi vì nụ cười của Yerin khiến cô có loại cảm giác nổi da gà (sởn tóc gáy).
"Jeon phu nhân, Park Sana, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."Yerin bước tới,vươn tay ra.
"Chào cô." Jiyeon cũng lịch sự vươn tay, thật ra cô rất muốn làm bộ như không phát hiện rồi bỏ qua luôn.