Trong quán Bar ồn ào náo nhiệt , ngọn đèn lúc sáng lúc tối, nam nữ muôn hình muôn vẻ đang thả hồn lắc lư theo tiếng nhạc mê ly, và dưới ánh sáng lóe lên của ngọn đèn, một đám người cuồng loạn đang cổ vũ, hò hét. Một ít lại thản nhiên ngồi ở trước quầy bar xem bartender (người pha chế rượu)đang đùa bỡn với những chai rượu, một số khác thì phấn khích, còn một số thì lại cô đơn, thâm trầm, có người cường thế mạnh mẽ, cũng có người bất lực yếu đuối. Trong lúc đó cũng có người hai tay cầm hai chai rượu, lắc lư theo điệu nhạc vừa lập dị lại vừa khác người.
JiYeon lẳng lặng ngồi trong một góc sáng của quán, có chút hâm mộ, có chút lạnh nhạt, cũng có chút kích động khi nhìn thấy các đồng nghiệp đang điên cuồng vặn vẹo thân hình theo tiếng nhạc ở phía trung tâm sàn nhảy.
Cầm lấy cái ly chứa chất lỏng trong suốt chậm rãi đưa lên miệng uống một ngụm, rượu cocktail này quả nhiên có hương vị thật đặt biệt, cô nhìn xung quanh nơi này, bốn phía trang hoàng thật xa hoa lộng lẫy chứng tỏ những vị khách đến đây tiêu khiển đều là người có cấp bậc, vai vế trong xã hội. Cái gọi là cấp bậc chẳng qua cũng chỉ là vứt ra một đống tiền, một đống tiền lớn. Xem ra hôm nay Irene thật sự phải mất rất nhiều tiền.
-JiYeon, cậu thật là...Tại sao không ra nhảy cùng mọi người? - Irene thở hổn hển nhẹ nhàng tiến về phía JiYeon nói.
-Mình không biết nhảy. - JiYeon thản nhiên trả lời, cô thật sự là không biết.
- Ai da,JiYeon, đừng có lỗi thời như vậy, chuyện này không có gì là không thể, chỉ cần tuỳ tiện đong đưa thân thể theo điệu nhạc là được rồi. Đến đây đi, cùng nhau nhảy. - Irene vừa giải thích vừa kéo JiYeon hướng ra sàn nhảy.
Ban đầu JiYeon vặn vẹo thân hình có chút cứng ngắc, sau đó dần dần cảm thụ được âm nhạc, nhắm mắt lại thả lỏng cho cơ thể tuỳ ý lắc lư, vặn vẹo theo tiếng nhạc, muốn phóng thích nhiệt tình của bản thân, điên cuồng của bản thân, muốn hoàn toàn thả lỏng chính mình.
Chỉ có bản thân Park JiYeon không biết rằng, Gương mặt xinh đẹp của cô, dáng người cân đối, uyển chuyển đong đưa theo nhạc, mái tóc dài rối tung buông xoã dần dần thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, làm cho mọi người từ từ dừng lại nhìn cô, nhưng bản thân cô lại chẳng hề nhận ra.
Jeon JungKook cùng Park JiHoon vừa vào cửa liền thấy ngay màn trình diễn trước mắt, JungKook híp hai tròng mắt tà mị lại, vẻ mặt làm cho người khác nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì. Còn JiHoon mở to hai tròng mắt dường như không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.
-Trời ạ! Bạn thân, Sana kìa, thật sự là Sana. - JiHoon kinh ngạc kêu lên.
Jeon JungKook lập tức nhẹ nhàng tiến về phía trước, nhìn thấy JiYeon đứng đó vặn vẹo thân hình, đôi mắt nhắm nghiền lại, hoàn toàn chìm vào say mê, nghĩ đến đó là Park Sana. Trong nháy mắt tâm tư anh hoàn toàn bị mê hoặc. Cô là ai? Sana? Hay là JiYeon?
Người con gái trước mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, làm cho người ta lóa mắt, tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên chấm dứt, sau đó là một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cho JiYeon hoảng sợ mở to hai mắt. Cô thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy người đang đứng đối diện trước mặt mình, mỉm cười không đứng đắn là Jeon JungKook .
-Em, em... - Cô nói năng có chút lộn xộn, không biết phải giải thích như thế nào.
JungKook nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, xem ra cô là Park JiYeon. Bởi vì Sana chưa bao giờ dùng ánh mắt hoảng sợ như vậy nhìn anh.
Thấy ánh mắt loé sáng ái mộ của những gã đàn ông xung quanh nhìn JiYeon, trong lòng anh đột nhiên trở nên phẫn nộ. Chết tiệt, tại sao cô lại ở đây? Đến đây để câu dẫn đàn ông sao? Ánh mắt anh nhìn JiYeon càng ngày càng trở nên nguy hiểm.
—–
Im lặng đánh giá
JiYeon sợ hãi nhìn Jeon JungKook, muốn đứng cũng không được mà đi cũng không xong.
- JiYeon, sao lại đứng ngây người ra vậy? Thấy người ta đẹp trai nhìn mãi không muốn đi sao? Đi thôi, chúng ta cùng nhau uống rượu rồi ăn bánh sinh nhật. - Irene từ phía sau đi tới kéo tay cô, muốn cô trở lại chỗ ngồi.
JiYeon thẫn thờ để mặc cho Irene tùy ý kéo mình ngồi xuống, trong lòng có chút run sợ khi nhìn thấy JungKook đứng cách đó không xa.
JiYeon bị Irene kéo về chỗ ngồi, đôi mắt đờ đẫn nhìn JungKook